Hoa trụ!! Rời đi!!

Vừa ra cửa, hắn nghe đến có rất nhiều tiếng chân đang đến gần nhà.

  Hikari Arata hơi do dự một chút, rồi quay vào nhà lấy một ít vải quấn quanh người. Nguỵ tạo bản thân bị thương nặng.

 Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo tiếng ồm ồm:

- Arata cháu có nhà không, ta muốn cảm ơn cháu.

  Arata mở cửa ra, vừa thấy người đàn ông trước mặt đang nhìn kỹ hắn, sau đó thở dài nói:

- Cảm ơn cháu, cháu đã bảo vệ cả làng.

  Arata gật đầu một cái nói:

- Chuyện này không có gì, chỉ là cháu muốn báo thù con quỷ đó thôi.

  Người đàn ông nghe vậy ánh mắt trượt xuống nói:

- Như vậy, cha mẹ cháu đã...

  Arata gật đầu đáp:

- Đúng vậy, họ bị ác quỷ giết.

  Người đàn ông thở dài vỗ vai hắn nói:

- Cháu rất mạnh mẽ, là một người đàn ông chân chính!! Sống tốt, thay cho phần của họ.

  Nói ông định quay người đi nhưng chợt nhớ ra gì nói:

- Mộ của hai người ở đâu, ta đi chào tạm biệt họ.

  Arata chỉ sau nhà, ông bác cũng hiểu ý đi ra sau.

  Sau đó là những người đàn ông khác trong thôn tới, bọn họ đều dồn dập cảm ơn Arata và hỏi thăm tế bái cha mẹ tiền thân.

  Sau khi mọi người đi hết, Arata mới thở nhẹ một hơi, sau đó quay người vào nhà.

  Nhưng mới quay người, một âm thanh dịu dàng, ngọt ngào vang lên:

- Anou!! Moshi moshi ngươi là đứa trẻ diệt quỷ mà người trong thôn đang nói sao?

  Nghe âm thanh sau lưng, Arata giật nảy mình vội nhảy ra sau.

  Sau khi quay lưng lại, hắn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, haori hình cánh bướm cùng trên đầu hai chiếc nơ bướm xinh xắn, hai bên vai buông thỏng mái tóc dài đen tuyền.

 Điều làm cho hắn thẫn thờ là đôi mắt màu tím ma mị, cùng với gương mặt dịu dàng ôn nhu đó.

  Tuy là ngoài đời khác với anime, nhưng chiếc áo haori cùng với đôi nơ bướm đó làm cho Arata nhận ra người đến là ai.

 Kocho kanae, Hoa trụ!!

  Vậy là hắn xuyên qua đến trước khi cốt truyện bắt đầu!!

  Nói thật nhìn thấy hoa trụ lần đầu, Arata đã không thể dời mắt khỏi cô, hắn dường như bị cướp hồn mà cứ đứng đơ ra đó mặc cho Hoa trụ đưa tay trước mặt hắn.

  Kanae biết Arata đây là bị làm sao nên cười duyên một tiếng, đưa tay gõ gõ đầu hắn nói:

- Mới tí tuổi đầu mà biết mê mẩn nữ giới rồi à, em thật đáng yêu!!

  Arata bị kanae gõ đầu như vậy liền ngượng đỏ mặt, nhưng vẫn trấn định nói:

- Đó là thiên tính, với lại chị đẹp như vậy em liền bị hấp dẫn thôi.

  Kanae nghe vậy hơi sững sốt một chút rồi cười nói:

- Hahaha em thật biết nói chuyện.

  Nói cô hơi nhìn sơ từ trên xuống dưới Arata rồi cười nói:

- Để chị đoán nha, em không bị thương chút nào đúng không?

  Nghe vậy Arata hơi sững sờ, nhưng chợt nhảy lùi về sau, một mặt cảnh giác nhìn lấy Kanae.

  Kanae thấy hắn cảnh giác như vậy liền nhẹ giọng nói:

- Do em nguỵ trang kém quá đấy, đầu tiên là người em không hề có mùi máu nào, người bình thường bị thương dù cho có vệ sinh sạch đến đâu vẫn có chút mùi, thứ hai vải em quấn rất sơ sài cho thấy em chỉ quấn qua loa để tránh tai mắt người ngoài, thứ ba là em đi đứng, di chuyển quá thoải mái, người bị thương băng bó nặng như em lẽ ra không thể đi đứng thản nhiên như vậy chị nói đúng không?

  Arata nghe vậy hơi xấu hổ gật đầu, dù sao bản thân mới lần đầu ngụy trang nên thiếu sót là tất nhiên.

 Arata nhìn quanh một chút không thấy ai, liền mời Kanae vào nhà.

  Cô cũng không ngại mà đi vào.

  Vừa vào trong cô nghe trong phòng thoang thoảng mùi máu cùng với vách tường, sàn nhà có một số chỗ bị đào ra liền đoán được cha mẹ của Arata đã gặp nạn.

  Nhìn lấy căn phòng đơn sơ như vậy, cô cũng không ngại bẩn mà trực tiếp ngồi xuống.

  Arata định ngồi xuống nhưng thấy băng vải hơi cấn, nên lập tức cởi ra.

  Kanae thấy Arata cỏi bỏ vải băng liền biết hắn không giả nữa nên ngồi chờ đợi.

  Sau khi tháo xong, Arata thản nhiên đi tới trước mặt cô mà ngồi xuống.

  Làn này khoảng cách gần quan sát càng làm cho hắn cảm thấy Kanae càng xinh đẹp còn có một tia thiếu nữ tinh nghịch.

  Lại nghĩ đến cốt truyện, cô liền chết bởi thượng huyền nhị Douma. Lập tức không khỏi cảm thấy một tia đáng tiếc.

  Kanae nguyên bảng đang nhìn sắc mặt của Arata, thấy hắn dường như nhận biết cô, nhưng một lát sau nét mặt hắn hiện lên vẻ đáng tiếc làm cô hơi nghi hoặc.

  Đưa tay lên sờ mặt một cái: "không dính gì nha? Vì sao em ấy lại nhìn mình với ánh mắt tiếc hận?"

  Lúc này Arata chợt hỏi:

- Chị là sát quỷ đội?

  Kanae nghe vậy gật đầu nói:

- Đúng, chị là sát quỷ đội, chuyên săn giết các ác quỷ ăn thịt người, Chị tên Kocho Kanae sử dụng hơ thở ngàn hoa, em tên gì?

 Arata trả lời:

- Hikari Arata, từng có gia đình nhưng bị quỷ giết chết.

  Nói Arata làm ra biểu lộ bi thương.

  Kanae thấy Arata làm vẻ mặt bi thương liền thầm cười trộm trong lòng nói " diễn tệ thật, không biết có nên nói cho em ấy không?"

  Cô vẫn chờ Arata nói tiếp.

 - Em muốn vào sát quỷ đội!!

  Kanae vẻ mặt mỉm cười nói:

- Chị rất hoan nghênh người mới, nhưng làm sát quỷ đoàn rất nguy hiểm, hầu như lúc nào cũng có thể chết.

  Arata kiên định nói:

- Em không sợ, em có lý do để giết quỷ, với lại....

  Kanae nghe vậy nghi hoặc hỏi:

- Với lại?

 Arata chàn chừ một chút, rồi lấy ra dao bổ củi xẹt qua cánh tay mình.

  Trước ánh mắt kinh ngạc của Kanae, vết thương vừa xuất hiện liền chậm chạp khép lại rồi biến mất như chưa hề bị thương vậy.

  Arata nói:

- Thể chất của em khá đặc biệt, có thể lành nhanh các vết thương.

  Kanae ánh mắt nghiêm túc xem kỹ lấy Arata, sau đó cười nói:

- Nếu em đã quyết tâm thì chị sẽ giới thiệu thầy huấn luyện giúp em. Nói thật nha nhìn thấy vết thương em lành nhanh như vậy chị còn tưởng em là quỷ luôn đây, nhưng em lại có thể đi dưới ánh mặt trời nên em không phải là quỷ.

Hikari Arata hơi gật đầu tỏ vẻ cảm ơn.

Sau đó nhìn về bên hông Kanae nhật luân đao, hỏi:

- Thanh đao này chuyên dùng để giết quỷ?

Kanae gật đầu nói:

- Đúng vậy, đây là nhật luân đao được chế tạo từ quặng Nichirin mang trong mình sức mạnh của ánh mặt trời nên có thể dùng để chém đầu quỷ, bọn chúng sẽ không thể tái sinh lại.

Hikari Arata hỏi:

- Em có thể thao chị giết quỷ không, trước khi được đưa đi huấn luyện em sẽ hỗ trợ giết quỷ.

Kanae nghe vậy hơi trầm ngâm một chút rồi nói:

- E là không được, quỷ rất mạnh, người thường không có hơi thở là không đủ sức đấu với quỷ, huống chi em còn không có nhật luân đao thì làm sao giết tụi nó?

Arata cười thần bí nói:

- Đến lúc đó chị sẽ biết.

Thấy Arata thần thần bí bí, Kanae bị trêu lên một tia hứng thú.

...

Sáng hôm sau, ánh bình mình vừa ló dạng nhuộm lên đồng lúa một màu đỏ rực ánh rạng đông, Hikari Arata lưng cõng một bao đồ, hông dắt một thanh dao bổ củi đi theo Kocho Kanae.

Lúc tới đầu làng, hắn hơi hướng về phía làng nhìn một lúc, trong đầu không ngừng hiện lên kí ức của tiền thân về ngôi làng này, làm cho hắn thổn thức không thôi.

Sau khi ghi nhớ kĩ dáng hình ngôi làng, Arata dứt khoát quay đi.

Kocho Kanae đứng ở một bên nhìn lấy, không vội vã thúc giục.

~Oa..oa!~

Lúc này một con quạ đen từ trên trời bay xuống đậu bên vai của Kanae, miệng nói tiếng người:

- Oa...Kocho Kanae đến Kasumi-yama, hỗ trợ viêm trụ Rengoku Kyojuro...oa!!

Nghe vậy, Kanae xoa đầu con quạ nói:

- Vất vả bé rồi, chị đi ngay.

Con quạ cọ cọ mặt với Kanae rồi vỗ cánh bay lên trời để chỉ đường.

Arata toàn trình há hốc mồm, tuy biết quạ kusagai trong kimetsu có thể nói chuyện đã rất mới lạ, nhưng biết là một chuyện, chứ trực tiếp gặp thì mới thấy thần kỳ cỡ nào.

Kanae xuất phát cũng không quên kêu Arata:

- Đi thôi, Arata_kun nếu theo không kịp thì kêu nha.

Nói cô hít thở theo một loại quy luật nào đó, mà Arata ở bên bỗng dưng cảm thấy bản thân như chìm vào một cánh đồng hoa bát ngát.

Hương thơm ngàn hoa làm cho hắn say mê quên lối về.

-Thì ra đây là hơi thở ngàn hoa!!

Bất tri bất giác Kocho Kanae đã chạy đi xa.

Arata mới lấy lại tinh thần liền vắt chân lên cổ mà chạy theo.

Mới đầu chạy, Arata phát hiện bản thân dần đuổi kịp Kocho Kanae, có thể cô cố tình chày chậm lại để Arata bắt kịp.

Thấy hắn đã đuổi tới, Kanae mới tiếp tục tăng tốc.

Tuy bề ngoài Kanae vóc dáng rất thon gọn xinh đẹp, nhưng sức bền cùng tốc độ cô lại không chậm chút nào, thậm chí chạy hơn 20 phút mà cô không có chút thở dốc nào.

Đây chính là kết quả luyện tập khắc nghiệt của các kiếm sĩ diệt quỷ phải trải qua kết hợp với hơi thở riêng biệt, họ có thể bộc phát sức mạnh to lớn trong thời gian dài.

....

Hai tiếng sau, Arata thở hồng hộc đuổi theo Kocho Kanae, mà phía trước Kanae chỉ hơi thở hắt ra một chút.

Tuy có được thân thể bất tử, nhưng tốc độ khôi phục thể lực của hắn không nhanh nên vẫn cảm thấy mệt mỏi.

Thế mà thân là người thường Kanae lại có thể chạy liên tục 2 tiếng mà chỉ hơi thở hắt thôi.

Arata không khỏi cảm thấy kỹ thuật hơi thở thế giới này thật thần kỳ.

Hắn mặc dù cảm thấy rất mệt, tầm mắt cũng lúc sáng lúc tối nhưng hắn vẫn không giảm cước bộ.

Hắn đang rèn luyện sức chịu đựng cùng kháng hôn mê cho bản thân, vì hắn biết sau này các trận chiến sẽ kéo dài rất lâu, nếu mệt mỏi liền nghỉ ngơi thì sau này trong chiến đấu rất bất lợi.

Vì vậy hắn dựa vào thân thể bất tử mà chống chọi với cái mệt mỏi của hắn.

Dù sao không chết được thì cứ vào chỗ chết mà luyện.

Kocho Kanae lúc này cũng bất ngờ với thể lực của Hikari Arata, cô thân là kiếm sĩ trải qua quá trình luyện tập khắc nghiệt mới có thể chịu đựng được thì không nói, nhưng Arata lại là người thường mà, hắn đào đâu ra thể lực mà chống chọi tới bây giờ?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play