Ta, Phó Hy, đệ tử chân truyền đời thứ mười ba của Hợp Hoan Tông, đang bị truy sát.
Nói đúng hơn là bị toàn bộ mười một tên ‘lô đỉnh’ cũ đuổi theo đòi quay lại.
“Hy Nhi, đừng trốn ta nữa! Về với ta đi, ta thề sẽ không ghen tuông với Ma Tôn nữa!” Vị Kiếm Tôn nào đó.
“Hy Hy, chúng ta quay lại đi! Ta nguyện dâng hết cả Ma giới cho ngươi!” Vị Ma Tôn nào đó.
“Phó Hy, ngươi đã cùng ta song tu rồi! Ta phải chịu trách nhiệm với ngươi đến cùng!” Vị Quỷ Vương nào đó.
[Mẹ kiếp! Ai mướn mấy người vậy! Cầm lên được thì buông xuống được! Yêu nhau được thì chia tay được!]
[Cớ gì còn bám theo ta hết ngày này qua tháng nọ đòi quay lại!]
Vừa gào thét chửi thầm họ trong lòng, ta vừa tăng nhanh tốc độ phi kiếm dưới chân, lao đi vun vút.
[Chỉ là cùng nhau song tu thôi mà. Dương khí của các ngươi bị ta hút đi nhưng tu vi của các ngươi cũng nhanh chóng tăng lên sau đó.]
[Đôi bên cùng có lợi, cớ sao các ngươi cứ làm như là ta là kẻ lợi dụng người khác xong lại vô tình vứt bỏ vậy!]
[Các ngươi cứ làm như này thì lô đỉnh tiếp theo của ta phải tính sao đây!]
[Sư phụ nói không sai, đừng dính vào tình yêu làm gì, đó chính là thứ phiền phức nhất trên đời!]
Chỉ một khoảnh khắc lơ đãng dành ra để chửi thầm trong lòng mà đã khiến cho ta rơi vào tình thế ‘Nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục’.
(*Có nghĩa là một lần mất đi thân người, vạn kiếp không thể có lại được.)
Ta lỡ bay vào khoảng không phía trên Tuyết Vực sâu thẳm vạn trượng, rồi nhanh chóng rơi tự do xuống dưới như diều đứt dây.
Tuyết Vực là một trong những khu vực kỳ lạ nhất tu chân giới. Một khi bước chân vào đây, ngươi sẽ rơi vào tình trạng tạm thời mất sạch tu vi, không khác gì một người phàm trần chưa từng tu luyện.
Thế nên mọi người đừng hỏi tại sao tu vi cao thâm như ta mà lại rơi xuống nhé, đó thực sự là một câu chuyện đủ buồn rồi.
[Haiz! Kiếp này của Phó Hy ta coi như bỏ vậy! Kiếp sau ta hứa sẽ chùi mép cẩn thận hơn sau khi ăn xong!]
Đây là suy nghĩ cuối cùng của ta trước khi mất đi hoàn toàn ý thức.
...
Và rồi, ta tỉnh dậy, không phải ở dưới đáy Tuyết Vực lạnh lẽo, mà ở trên một chiếc giường to lớn, mềm mại.
Dưới thân là nệm êm, trên người là chăn ấm. Xung quanh là bốn bức tường màu xanh dương nhạt xa lạ.
[Ủa???]
Chưa đợi ta kịp định thần lại thì một loạt những hình ảnh và ký ức không thuộc về ta đã tràn vào trong tâm trí.
Thân xác này cũng tên là Phó Hy, người con trai út bị thất lạc nhiều năm của Phó gia, một trong bốn đại gia tộc giàu có và quyền lực bậc nhất Thanh Long quốc.
Trước năm mười tuổi thì sống lay lắt ở một trại trẻ mồ côi trong một vùng núi xa xôi, nghèo khó.
Sau năm mười tuổi thì được Tống gia nhận nuôi, trở thành người hầu riêng của cậu con trai Tống Kỳ nhà họ.
Sau tám năm bị Tống Kỳ bắt nạt đủ đường thì cuối cùng cũng được Phó gia tìm về.
Tưởng đâu ‘khổ tận cam lai’, sau đó sẽ được sống trong sung sướng và hạnh phúc suốt quãng đời còn lại nhưng nào được.
Ở trường đại học thì gặp gỡ Hoắc Thần, nhanh chóng bị sự dịu dàng giả tạo của anh ta làm cho say đắm.
Đến khi mối tình đầu của Hoắc Thần không may qua đời thì bị anh ta đổ tội và ruồng bỏ.
Tưởng vậy là xong sao, làm gì đơn giản như vậy, kết cục cuối cùng của cậu ta là chết oan chết uổng trong một vụ xả súng ngẫu nhiên trên phố khi chạy ra nước ngoài du học để chữa lành vết thương.
[Haiz! Sao một người bình thường lại có thể trải qua một cuộc đời đầy bi kịch như thế này được chứ!]
[Ấy! Dừng lại một chút! Sao ta thấy cốt truyện này quen quen!]
Đây chẳng phải là cốt truyện của quyển tiểu thuyết đam mỹ ngược luyến tàn tâm “Tình Yêu Tội Lỗi” mà tiểu sư muội ‘khẩu vị lạ’ bắt ta đọc cho muội ấy nghe mỗi tối trước khi đi ngủ sao.
Ta từng chê bai sự cẩu huyết của nó không biết bao nhiêu lần, giờ thì hay rồi, được xuyên qua thành nhân vật thụ chính để tự mình trải nghiệm luôn.
[Ông trời ơi! Ta cảm ơn cả nhà ông nhé!]
Ta xuyên qua ngay lúc thụ chính vừa dọn vào nhà chung, chuẩn bị gặp mặt công chính Hoắc Thần và mối tình đầu Cố Nhiên của anh ta lần đầu và gặp lại nam phụ phản diện Tống Kỳ.
Nghĩ đến đây ta liền bật dậy và soi mình trong tấm gương lớn được đặt ở góc phòng.
Đúng là để làm được thụ chính của một thế giới thì cũng phải thực sự có đủ vốn đủ liếng.
Khuôn mặt của chàng trai trong gương... phải nói là tuyệt sắc nhân gian, còn xuất sắc hơn ta ở thế giới kia một chút.
Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt đào hoa long lanh ngấn nước, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng đào chúm chím.
Vẻ đẹp mong manh và thuần khiết này có một sức hấp dẫn kỳ lạ: nó vừa khiến người ta muốn nâng niu che chở trong lòng bàn tay, lại vừa khiến người ta không nhịn được muốn vấy bẩn chà đạp dưới thân.
Nếu để ta gặp được ở thế giới cũ, cho dù có phải đổi vị trí thành ‘công’, ta cũng sẵn sàng song tu cùng cậu ấy một đoạn thời gian.
[Thôi! Dẹp mẹ kiếp trước qua một bên đi!]
[Thân thể này thực sự không tệ! Thêm vào người sở hữu là Phó Hy ta nữa thì thực sự lại càng không tệ!]
[Anh bạn này, chúc cậu đi đầu thai vui vẻ nhé!]
Trong hoàn cảnh giống nhau nhưng phản ứng khác nhau của mỗi người sẽ đem lại kết quả không giống nhau.
Và ta tin rằng, với bản lĩnh của Phó Hy ta, đời này không thể nào rơi vào bi kịch như của nguyên chủ trong truyện gốc được.
Thế giới hiện đại này khá là thú vị lại còn đầy đủ tiện nghi nữa, ngoài việc không có linh khí để tu luyện kéo dài tuổi thọ ra, thì thực sự tốt hơn thế giới tu chân của ta không biết bao nhiêu lần.
Từ nay ta sẽ sống cuộc sống của sâu gạo, ăn bám ba mẹ giàu có, không cần tu luyện cực khổ cũng không cần chém giết tranh đoạt, nghĩ thôi là ta đã thấy hạnh phúc mỹ mãn rồi.
[Ông trời ơi! Lần này ta thật lòng cảm ơn ông nhé!]
“Cốc... cốc... cốc”
[Đến rồi!]
Updated 24 Episodes
Comments
Cá Mặn Belike
rồi n là truyện xuyên từ cổ đại đến hiện đại á, cổ đại có tiểu thuyết về thg hiện đại :""""""""""""""""""""") tôi rối não quá 🤣
2025-10-12
1
Cá Mặn Belike
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
2025-10-12
1