“Được rồi, đừng đứng ở cửa nữa, chúng ta vào nhà thôi!”
Hoắc Thần vừa vỗ nhẹ lên vai ta, vừa lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc trầm mặc này.
Mọi người lần lượt xách đồ mang đến về phòng mình, sau khi tự sắp xếp đồ đạc cá nhân xong xuôi thì liền cùng nhau dọn dẹp không gian chung.
Ta nghe anh trai Phó Cảnh nói, đây là căn hộ ba mẹ Hoắc mua cho Hoắc Thần vào năm nhất đại học. Trước khi mua họ cũng đã tính tới việc mời Phó Cảnh, Cố Nhiên và Tống Kỳ dọn vào ở chung để tiện cho mấy đứa nhỏ tự chăm sóc lẫn nhau rồi.
[Nói tới đây, ta cũng có chút thắc mắc. Tại sao thụ chính lớn lên cùng với Tống Kỳ mà sao chưa bao giờ gặp qua Hoắc Thần, Cố Nhiên và Phó Cảnh nhỉ? Đến khi được Phó gia đón về và vào ở chung với nhau mới biết đến đối phương.]
[Nhưng vì trong truyện gốc tác giả chỉ dùng vài câu để nói sơ lược về cuộc sống của thụ chính trước khi được đón về Phó gia, nên ta cũng đành ném thắc mắc đấy qua một bên vậy.]
Căn hộ này phải rộng khoảng một trăm năm mươi mét vuông. Bước từ ngoài cửa chính vào là phòng khách, bên trái phòng khách là nhà bếp, sau nhà bếp là nhà tắm, đối diện nhà tắm là phòng của Tống Kỳ.
Bên phải phòng khách, từ ngoài vào lần lượt là phòng của Cố Nhiên, của Hoắc Thần và trong cùng là phòng của ta.
Vì Tống Kỳ vẫn còn khó chịu ra mặt với ta, có lẽ Hoắc Thần sợ tên đó lại tiếp tục gây sự bắt nạt ta nên đã kéo tên đó đi dọn dẹp phòng khách chung với hắn rồi.
Cố Nhiên thì đang một mình lau chùi nhà bếp.
Ta ra sau tự nhiên là đi xử lý nhà tắm còn lại rồi.
Nghe nói vì cả ba tên kia đều không thích có người lạ vào nhà và ba mẹ bọn họ thì muốn con mình học cách tự lập nên mới có màn tự dọn dẹp nhà cửa thay vì thuê người bên ngoài như lúc này.
Hấp thu đầy đủ dương khí giúp cơ thể yếu ớt của nguyên chủ khỏe hơn một chút, thêm vào đó là kỹ năng dọn dẹp tích lũy qua nhiều năm, ta chỉ tốn chưa đầy mười phút là đã sắp xếp và chà rửa xong nhà tắm.
Xong việc của mình ta liền bước ra ngoài quan sát khu sinh hoạt chung cẩn thận hơn, sau một hồi được dọn dẹp thì nó cũng đã khá là sạch sẽ và gọn gàng.
Ngoài phòng khách, Hoắc Thần với Tống Kỳ vẫn còn đang cùng nhau loay hoay lau dọn kệ sách chung khổng lồ, chiếm hẳn một mặt tường bên trái.
Thấy không có gì đáng xem ta liền quét mắt qua nhà bếp, và đập vào mắt ta chính là thân hình cao gầy của Cố Nhiên, do chiếc tủ để bát đĩa treo tường trong góc được bố trí khá là cao nên anh ta phải hơi kiễng chân lên mới lau được mặt trên của nó.
Thấp thoáng sau chiếc áo thun form rộng là vòng eo thon gọn và săn chắc của Cố Nhiên.
[Tên lô đỉnh này, dáng người đúng là không tệ! Không biết cảm giác sờ vào sẽ thế nào nhỉ?]
Nghĩ đến đây ta liền nhanh chóng bước đến chỗ anh ta.
“Cố Nhiên, để em giúp anh!”
Khi còn cách chỗ Cố Nhiên khoảng nửa mét thì ta cất tiếng, cùng lúc đó là màn cố tình để hai chân xoắn vào nhau mà ngã sấp về phía anh ta.
Ngay lúc Cố Nhiên quay lại nói “Không cần!” thì thấy được cảnh tượng này.
Theo phản xạ tự nhiên, anh ta đưa tay ra đỡ lấy thân hình sắp ngã của ta, ta cũng đường đường chính chính mà ngã thẳng vào lòng anh ta.
Mặt ta đập mạnh vào lồng ngực nhìn thì tưởng là gầy nhưng lại vô cùng đàn hồi của Cố Nhiên, tranh thủ cảm nhận và thưởng thức tiếng tim đập ngày càng nhanh của anh ta.
Mùi hương bạc hà thanh mát không ngừng phả vào mũi, kèm theo đó là từng luồng dương khí cuồn cuộn từ người anh ta không ngừng tràn vào thân thể ta qua những chỗ chúng ta tiếp xúc.
[Ôi chao, thật là thoải mái quá đi à! Chỉ mới chạm một chút thôi mà dương khí đã nồng đậm như vầy thì không biết khi song tu sẽ như thế nào nữa!]
[Còn làn da dưới tay này nữa, xúc cảm thật sự là không tệ chút nào.]
Ta giả bộ đẩy nhẹ anh ta ra, sau đó ngửa đầu lên nhìn thẳng vào mắt Cố Nhiên.
Thứ ta thấy được chính là đôi mắt mở to, tràn đầy bối rối và kinh ngạc của anh ta.
Thêm vào đó là đôi tai trắng nõn đang dần đỏ ửng lên.
[Gì vậy Cố Nhiên! Bản tọa biết bản tọa quyến rũ rồi. Nhưng ngươi là thụ mà bản tọa cũng là thụ! Sao ngươi lại tự dưng ngại ngùng cái gì vậy!]
Ta vừa không nhịn được đắc ý trong lòng, vừa không ngừng âm thầm hấp thu dương khí của anh ta.
Đúng lúc Cố Nhiên bình tĩnh lại và chuẩn bị đẩy ta ra thì Hoắc Thần và Tống Kỳ dọn dẹp xong phòng khách vào đến nơi.
Thế là cảnh tượng Cố Nhiên đang nhẹ nhàng ôm eo ta hiện ra rõ ràng trong mắt của hai tên đó.
Thấy vậy ta liền giả vờ bối rối mà cúi gằm mặt xuống không nói gì.
[Ái chà chà, sắp có kịch hay để xem rồi đây!]
Updated 24 Episodes
Comments