Ngọc Hy tự mãn muốn rời đi nhưng khi nhìn lại xung quanh cảnh huyên náo ban nãy đã biến mất , đã qua canh tý rồi sao, bây giờ nếu như ta đi thì biết đi đâu, Lịch Lăng hắn có quay lại tìm ta không, mà ta chỉ sợ khi chưa tìm được hắn thì đã bị đám hắc y kia bắt rồi ta phải làm sao đây, nghĩ một hồi rồi nàng quay lại nhìn về phía Diêm Vương trên miệng nàng không biết từ khi nào đã vẽ lên một nụ cười thật tươi ,tỏ vẻ hết sức thân thiện nhìn về phái hắn.
Diêm Vương vẫn đứng đó nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch của nàng rồi nói “ ngươi không phải là rất muốn đi sao mau đi đi , đi càng xa càng tốt nếu không đám hắc y ban lãy quay lại thì ta đây sẽ không cứu ngươi thêm lần nữa đâu
Ngọc Hy bắt đầu dở chiêu, trưng ra bản mặt đáng thương đến mê người nàng nói “ vị huynh đệ này huynh không thể nào thấy chết mà không cứu ,ta chỉ là một người trần nhỏ bé bị tiếng chuông triệu linh dẫn dụ tới đây , bây giờ lỡ đi qua Quỷ Môn Quan rồi ta không thể nào quay lại được cũng tại tên Lịch Lăng đáng ghét kia hắn ta chỉ bảo rời đi một lát mà mãi không thấy về ,ta biết làm sao đây ta không biết mình nên đi đâu nữa” . Mới nói tới đó đôi mắt nàng long lanh ,nước mắt như đang trực tràn ra , Diêm Vương khi đó vẻ mặt lúng túng nói “ đường đường là đấng nam nhi sao ngươi lại trưng ra vẻ mặt như vậy , đừng đừng khóc ta không có ý xấu gì được rồi ta ta sẽ giúp ngươi.
Hắn nghĩ thầm trong lòng“ sao một phàm nhân lại có thể nghe được tếng chuông triệu linh, mà Lịch Lăng sao hắn lại che đậy thân phận cho hắn ta như vậy, nếu đã được Lịch Lăng bảo vệ thêm cả đám hắc y ban nãy truy đuổi ,tên tiểu tử này thật không bình thường, ta nên giữ hắn lại bên mình để xem phía Lịch Lăng muốn giở trò gì sau lưng ta.
Suy nghĩ hồi lâu rồi hắn nói “ được rồi ngươi theo ta về phủ , ta sẽ dạy dỗ tên ngốc nhà ngươi đàng hoàng ”.
Ngọc Hy vủi vẻ cười nói “ đa ta huynh lần nữa ta sẽ chăm chỉ học hành ”.
TẠi chỗ Lịch Lăng khi đó.
“Tên quỷ chết tiệt nhà ngươi làm ta đuổi theo bao nhiêu con phố nếu nhà ngươi muốn chết không toàn thây thì cứ việc chạy tiếp”. Tên quỷ sợ hãi quỳ rạp mình trước mặt Lịch Lăng rồi lắp bắp nói “ tiểu thần chỉ được quận chúa sai khiến đánh lạc hướng tiểu Vương gia mọi chuyện không liên quan gì đến tiểu thần , thần không có lỗi gì thần xin tiểu Vương gia đại ân đại lượng bỏ qua cho cái mạng quỷ này”.
Lịch Lăng sực nhớ ra đến Ngọc Hy vội vã chạy về tìm nàng. Chắc chắn Đổng Lộ Tranh vẫn ôm hận trong lòng về chuyện hôm trước nên mới nghĩ ra cách đê tiện này. Ngọc Hy e rằng lành ít giữ nhiều rồi. “ muội nhất định không thể say ra chuyện được Hy Nhi”.
Khi đó tại Hắc Thường Phủ.
Bạch Vô Thường vừa nói vừa than phiền
“Lão Hắc muộn như vậy rồi huynh còn gọi cái thân già này của ta tới đây chi vậy , ta đã dùng rất nhiều hương liệu mới để tắm nên bây giờ mắt ta không nào mở nổi ra nữa, haizzz cái cảm giác đắm mình trong đống hương liệu đó thật dễ chịu làm sao”.
Hắc Vô Thường tỏ vẻ mặt không quan tâm đến mấy lời lảm nhảm của Bạch Vô Thường mà nói “ Ngọc Hy , không phải huynh nói chúng ta phải tìm con bé về sao ”
Nghe thấy hai từ Ngọc Hy đôi mắt của Bạch Vô Thường sáng rực ra miệng thì liên tục ngáp ngắn ngáp dài nói “ ta đã tính kế sách này tận mấy ngày qua rồi , đợi Tiểu Lang hồi phục nữa ba chúng ta sẽ tới phủ của tên Lịch Lăng kia đòi người huynh xem kế của ta được không”.
Hắc Vô Thường vẻ mặt chán nản nói“ tự vác thân đi đòi người mà huynh cũng cần nghĩ mất mấy ngày ta thật không hiểu nổi huynh , cách đó quá mạo hiểm không thể được , ta e rằng cổng phủ khi bước vào rồi sẽ khó thoát , ta muốn đi tìm Mạnh Bà , ta nghĩ thân phận của Ngọc Hy không đơn giản chỉ là một dương hồn đi lạc huynh .....
Khi mà Hắc Vô Thường đang lấy hết sưc giảng giải thì phía bên kia Bạch Vô Thường đã chìm vào giấc ngủ . Hắc Vô Thường hét lớn “Bạch soái ca ”
Bạch Vô Thường bừng tỉnh với vẻ mặt hớn hở nói “ ta đây ta đây ”.
Hắc Vô Thường nói lớn “ mau đi thôi tên tự phụ kia ,”
Bạch Vô Thường lơ mơ đứng dậy “ đợi đợi ta ,ban lẫy như có người gọi ta là Bạch soái ,huynh có nghe thấy không, nhưng mà huynh tính đi đâu đợi, đợi ta......”
Updated 39 Episodes
Comments