TẠI Hoạt Đại Điện.
Lịch Lăng tức giận sắc mặt đầy oán khí tiến về phủ hắn hét lớn “ dẫn ả ta vào đây”.
Ả nô tì lần trước quát nạt Ngọc Hy run rẩy khóc lóc quỳ xin giữ đại điện nói “ nô tì đã đắc tội gì cầu xin tiểu Vương gia tha mạng “ vừa nói hai hàng lệ nàng ta tuôn không ngừng.
Lịch Lăng quát lớn “ ngươi muốn sống thì mau khai ra tung tích của Ngọc Hy cho ta”
Ả ta run rẩy đáp “ là tiểu cô nương lần trước mạo phạm Quận chúa đó sao, nô tỳ không hề biết, không không hề biết gì hết , xin ngài tha mạng”
Lịch Lăng như mất hết kiên nhẫn nói” ta không bao giờ muốn nhắc lại điều gì lần thứ hai ngươi hiểu không “ vừa rứt lời hắn hét to “ đánh cho ta”
Chiếc roi sắt trên tay tên hắc y bắt đầu vung lên từng tiếng kêu thảm thiết của à nô tì cũng như xé nát màn đêm âm u , ả ta cuối cùng cũng không chịu nổi đau đớn mà rên lên “ nô tì khai, nô tì khai hết xin người khai ân “.
Nghe được đáp án muốn nghe Lịch Lăng vẫn sắc mặc lạnh lùng vô tình dơ tay lên ra ám hiệu dừng hành hình.
Ả nô tỳ run rẩy nói “ nô nô tì chỉ biết Quận chúa có sai một quỷ yêu đánh lạc hướng ngài, nhưng thực chất là muốn cho một đám hắc y đến hãm hại vị tiểu cô nương kia , nhưng đám hắc y đó đã quay lại bẩm báo là để tiểu cô nương kia chạy thoát ,còn vị tiểu cô nương thì không rõ tung tích, nô tì chỉ biết đến đó mọi việc không liên quan gì đến nô tỳ , do lần mạo phạm hôm trước tiểu Vương gia đã khiến Quận chúa tức giận nên lần này Quận chúa muốn trút giận lên vị cô nương kia, nhưng không hề có ý định giết chết cô ta , tiểu Vương gia xin ngài tha mạng “.
Lịch Lăng suy nghĩ một hồi rồi nói “Tiểu Hắc ngươi cho người tìm hết tất cả những con phố cho ta , phải tìm cho ra nàng, còn nữa người rò la xem tung tích của đám hắc kia giết không chừa một tên ”.
Tên thuộc hạ đứng kế bên kính cẩn ngận lệnh rồi rời đi
Lịch Lăng dáng vẻ vội vã rời đi nhưng vẫn không quên dùng một kiếm kết liễu ả nô tì hắn lạnh lùng nói“ ta đã cảnh báo trước với các ngươi ,người của bổn thiếu gia không phải ai cũng động vào được, nếu bỏ ngoài tai lời ta nói là ngươi đã tự coi rẻ mạng sống của mình rồi”.
TẠI DIÊN VƯƠNG PHỦ.
Diêm Vương nhẹ nhành tiến tới giường của Ngọc Hy , nhìn khuân mặt khả á kia tim hắn lại bắt đầu thao thức, cũng không biết hắn đã đứng đó bao lâu rồi khi thấy nàng đã thức giấc hắn mới vội vã nói “ ta ta muốn gọi huynh dậy”.
Ngọc Hy nửa tỉnh nửa mê dụi dụi mắt nói “ huynh muốn ta đi đâu “.
Diêm Vương thần bí chỉ vào bộ y phục trên bàn rồi nói “ huynh mau dậy thay bộ y phục đó rồi theo ta đi săn”.
Ngọc Hy ngơ ngác “ hôm nay là ngày gì mà đi săm , phủ huynh hết đồ ăn rồi sao mà đích thân huynh đi , ta còn muốn ngủ thêm lát nữa được không”.
Diêm Vương liền rời đi rồi nói” trước giờ thìn huynh phải có mặt ở đại điện không thì ta bỏ mặc huynh đó”.
Ngọc Hy nghe hai từ bỏ mặc mà sợ hãi vội vã bật dậy.
Diêm Vương cũng không quên sai hai nha hoàn vào hầu hạ cô, xong xuôi rồi dáng vẻ vui mừng rời đi.
TẠI PHÍA ĐÔNG CỦA ÂM GIỚI.
Diêm Vương nó “ nơi đây có rất nhiều yêu khí huynh nên cẩn thận theo sát ta “.
Ngọc Hy cảm thấy ớn lạnh với yêu khí nơi đây khẽ run người rồi nói “ vậy chúng ta đến đây làm gì , một cây cỏ cũng không có thì có thú gì mà săn chứ “.
Diêm Vương liếc nhìn dáng vẻ run dẩy của Ngọc Hy hắn cửi bỏ áo khoác của mình rồi khoác lên cho nàng và nói “ ta có nói là đi săn thú rừng đâu chứ , thứ mà hôm nay săn là quỷ hồn, ta sẽ dạy huynh mau đi theo ta”
Nghe thấy hai từ quỷ yêu mặt nàng biến sắc sợ hãi nói“ huynh đang chêu ta sao , ta ta thấy trong người không khoẻ ta ta muốn về trước”.
Diêm Vương cứ thế bước đi nói vọng về phía nàng “ huynh còn không mau đi , ta bỏ mặc huynh đó”.
Ngọc Hy sợ hãi chỉ biết chạy theo sau Diêm Vương rồi lẩm bẩm trách hắn “ tên điên này hắn muốn bị đánh thì tự mình đi đi còn dẫn ta theo mà chị khổ , ông trời ơi sao lại đối sử với ta như vậy, tưởng đâu thoát nạn mà giờ lại gặp đúng tến Diêm Vương quỷ quái này ”.
Diêm Vương quay lại nhìn nàng rồi nói “ câu huynh vừa nói ta nghe không sót một chứ nào”.
Ngọc Hy giật bắn mình giải thích “ ý ta không phải như vậy, mà là ....”.
Vừa nói tới đó một tên quỷ yêu hùng hổ xuất hiện ánh mắt hắn đỏ rực như máu, trên mặt hắn chằng chịt những vết thương còn đang ứa ra máu đỏ, miệng hắn gầm lên từng tiếng như xé tan không gian đang tĩnh lặng, Ngọc Hy sợ hãi nép sao Diêm Vương lúng túng nói “ hắn ta bị điên rồi sao , hắn ta sẽ ăn thịt ta mất mau mau chạy đi ”. Vừa nói nàng chỉ biể nắm chặt tay áo của Diêm Vương thúc giục .
Diêm Vương cười nhẹ trấn an nàng “ có ta đây rồi huynh còn sợ gì nữa , cả yêu giới này ta còn cai quản được nói gì đến tên quỷ nhỏ bé này , huynh nhìn xem vết thương trên mặt hắn là do móng vuốt của Hồ yêu , ta nghĩ chắc rằng trong vuốt của Hồ yêu có độc nên mới khiến thần trí của hắn điên loạn, âm hồn dưới Âm Giới vốn dĩ rất hiền lành cũng giống như con người trên Dương Gian các huynh cũng có kẻ tốt kẻ xấu. Vốn dĩ các âm hồn khi xuống đây đều rất xuôn xẻ chuyển kiếp trừ những âm hồn khi tại thế chấp niệm quá lớn sinh ra dục vọng bất chính khiến bản thân xa ngã thì mới trở thành oan hồn rồi khi xuống Âm Giới bị coi là ác quỷ không được siêu thoát”.
Ngọc Hy cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh nói “ vậy với tên quỷ này thì huynh muốn sử lý như thế nào”.
Diêm Vương đáp “ hắn chỉ là do trúng độc khiến thần trí không ổn ta chỉ cần dùng pháp thuật thức tỉnh ý trí hắn là được,” nói rồi hắn rương cung lên hướng về tên quỷ yêu , khi cung tên vừa chạm vào lồng ngực tên quỷ yêu kia liền vội tan biến, một luồng sáng lớn phát ra. Tên quỷ yêu đau đớn gào hét một hồi rồi ngã khuỵ xuống đất , hắn ôn chặt đầu quằn quại trong cơn đau một lát sau mắt của hắn cũng dần trở về màu đen vốn có hắn bắt đầu lấy lại ý thức rồi nói “ bên trong , bên trong cánh rừng có rất nhiều Hồ yêu”.
Diêm Vương khuân mặt đôi chút lo lắng nói “ đám phản tặc này bọn chúng nghĩ ta không ra tay nên muốn lấn tới mà, mau nói bọn chúng đã định làm gì ngươi”.
Updated 39 Episodes
Comments
Hạ Lâm
Tiếp đi ạ
2020-11-07
2