Chương 4:Tư Đồ Lĩnh

Thấy những món đồ trong giỏ khiến Tư Đồ Lĩnh khó hiểu,Phù Nguyệt rốt cuộc muốn làm gì ở đây.

Nhưng chưa đầy nửa khắc Tư Đồ Lĩnh đã kinh ngạc trừng to mắt,Phù Nguyệt bắt đầu rạch một đường rồi để huyết chảy vào trong bát,nàng bắt đầu điều khiển linh lực tuôn ra cùng với huyết dịch rơi vào trong chiếc bát.Tư Đồ Lĩnh muốn với tay ngăn nàng lại nhưng không thể.

Tư Đồ Lĩnh có chút kinh hoảng,rốt cuộc tại sao Phù Nguyệt lại làm như vậy?

Hắn đâu rồi?

Tại sao trong ảo cảnh này lại không có hắn?

Tư Đồ Lĩnh thấy Phù Nguyệt rút cạn linh lực kiệt sức té xuống nền sàn run rẩy thở dốc.Nhưng Phù Nguyệt rất kiên cường dù té xuống bao nhiêu lần nàng vẫn cố bò dậy tiếp tục rót đầy chiếc bát.

Lúc này mắt Tư Đồ Lĩnh đã đỏ hoe và run lên,hắn muốn nói với Phù Nguyệt rằng hãy dừng lại nhưng hắn biết dù hắn có gào khản cả cổ như thế nào thì Phù Nguyệt cũng không nghe được.

Tư Đồ Lĩnh cố bình tĩnh bản thân lại tự ngủ đây chỉ là ảo cảnh mà thôi không cần lo lắng.

Nhưng tới hành động tiếp theo của Phù Nguyệt khiến Tư Đồ Lĩnh thực sự trợn tròn mắt.Sau khi bát huyết dịch đã đầy,nàng đem huyết dịch tưới lên một tảng đá,Tư Đồ Lĩnh bước đến gần sững sờ nhìn ba từ "Bia tụ hồn" khắc trên tảng đá.

Nhìn dưới chân tảng đá là vô số vết máu đã khô cứng lại chồng chất thành từng lớp một mà Tư Đồ Lĩnh lạnh người.

Tư Đồ Lĩnh không hiểu,rốt cuộc Phù Nguyệt muốn tụ hồn phách của ai,là ai đã qua đời sao,trong lòng hắn hình như đã có một đáp án nhưng hắn không dám đoán.Tư Đồ Lĩnh nhìn Phù Nguyệt quỳ bên bia tụ hồn bắt đầu dập đầu.

Theo truyền thuyết bia tụ hồn có thể tụ phách tụ linh hội tụ linh hồn của người đã chết,nhưng cái giá phải trả cho hành động tụ hồn này vô cùng lớn.Người thực hiện phương pháp tụ hồn này mỗi ngày phải dùng huyết dịch và linh lực của bản thân để rửa sạch tội nghiệt của linh hồn được tụ,chỉ khi nào lớp đá của bia tụ hồn lột ra để lộ tinh thạch sáng bóng bên trong mới tính là hoàn thành.Nhưng nghi thức này vẫn còn cần rất nhiều thứ,chẳng hạn như mỗi lần tưới phải dập đầu liên tục đến khi nào huyết dịch khô lại mới được dừng.

Hay phải dùng một đốt xương của người tụ hồn gắn vào thân thể được tạo ra cho người được tụ hồn gọi là Tụ Linh.Chỉ cần gắn một đốt xương mới nhổ ra vào cơ thể mới tạo của Tụ Linh và kết hợp với bia tụ hồn sẽ hồi sinh được Tụ Linh.

Nhưng đây vốn dĩ chỉ là truyền thuyết với lại chẳng ai sẽ hi sinh cho một người nhiều đến vậy.Nếu thật sự thành công thì người tụ hồn cũng sẽ chịu vô vàn thương tổn,còn nếu không thành công thì người tụ hồn gần như mất mạng.

Tư Đồ Lĩnh nhìn Phù Nguyệt đang dập đầu mà tay nắm chặt,hơn hai khắc máu bắt đầu đông hết,Phù Nguyệt lảo đảo đứng dậy.Tư Đồ Lĩnh thấy vậy vươn tay về phía nàng nhưng lại chạm vào khoảng không.

Tư Đồ Lĩnh thấy Phù Nguyệt đi về phía góc khuất trong hang,nơi đó tự bao giờ đã có thêm một cái giường.Trên giường là một nam nhân tuấn tú đang nhắm nghiền hai mắt say giấc, vừa nhìn thấy gương mặt kia Tư Đồ Lĩnh không nhịn được lệch mất một nhịp thở.

Người kia vậy mà lại chính là hắn!

Tư Đồ Lĩnh thấy Phù Nguyệt ôm lấy thân thể hắn đôi mắt đỏ hoe lấp lánh ánh nước thầm thì nói:"Chủ thượng sắp rồi,chủ thượng sắp sẽ tỉnh dậy rồi.Nếu chủ thượng chê ta phiền,sau này ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngài nữa,Phù Nguyệt chỉ cầu xin chủ thượng quý trọng bản thân."

Tư Đồ Lĩnh nhìn cảnh trước mắt mà đầu hắn ong lên mấy tiếng,rốt cuộc là hắn chết rồi sao?

Bỗng Tư Đồ Lĩnh thấy một bóng dáng giống hệt hắn đứng đằng sau lưng Phù Nguyệt , người kia mặc y phục của Trục Thủy Linh Châu,sao hắn có thể không nhận ra được người kia cũng là hắn.Hắn thấy người kia muốn xoa đầu Phù Nguyệt nhưng cũng giống hắn,bàn tay lại xuyên qua cơ thể nàng,nam nhân kia lại như rất đau khổ hắn muốn đến gần Phù Nguyệt nhưng lại không thể chạm vào nàng cũng không thể nói chuyện với nàng.

Tư Đồ Lĩnh giật mình xoay người,bỗng thấy nam nhân đó đứng sau lưng mình, người kia mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hắn.

Tư Đồ Lĩnh hoảng hốt nhìn người kia hỏi:"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Người kia vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng nhìn Phù Nguyệt phía sau Tư Đồ Lĩnh nói:"Ta là ngươi, ngươi là ta,chỉ là chúng ta không cùng một thời không mà thôi.Ta đã cho ngươi biết hậu quả khi đánh mất nàng rồi, ngươi xem thấy nàng như vậy ngươi có vui không?"

Tư Đồ Lĩnh sửng sốt:"Ta....."

Chưa để Tư Đồ Lĩnh nói hết nam nhân kia đã đặt tay lên trán Tư Đồ Lĩnh nói:"Không còn thời gian nữa rồi,kết quả ta đã cho ngươi biết nhưng tương lai của ngươi là tự ngươi quyết định."

Vừa dứt câu Tư Đồ Lĩnh đã thấy hai mắt tối sầm,sau đó hắn chập chờn mắt dần dần mở mắt ra lấy lại tiêu cự.

Tư Đồ Lĩnh thấy Phù Nguyệt đang đỡ mình từ dưới sàn hang động lên,nàng lo lắng hỏi:"Chủ thượng ngài làm sao vậy ngài có ổn không?"

Tư Đồ Lĩnh vừa thấy Phù Nguyệt liền nhớ đến trong thời không của người kia Phù Nguyệt khổ sở như thế nào,Tư Đồ Lĩnh vô thức ôm chầm lấy Phù Nguyệt.

Phù Nguyệt sững sờ lẩm bẩm:"Chủ......chủ thượng?"

Hot

Comments

Baby Luna

Baby Luna

Xời ra là tui với e mỗi bên cho 1 ng chết khác nhau 🤣

2025-10-25

1

Nguyệt Nguyệt

Nguyệt Nguyệt

ngược anh Lĩnh nhiều vào cho ảnh chừa đi bà

2025-10-25

0

Gi Giu

Gi Giu

hóng ạ

2025-10-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play