Chương 5:Mưa rồi

Tư Đồ Lĩnh nghe Phù Nguyệt lẩm bẩm liền giật mình đẩy nàng ra,Tư Đồ Lĩnh hoảng hốt mím môi:"Ta........ta xin lỗi,vừa rồi......"

Tư Đồ Lĩnh nói một nữa liền không biết nói gì nữa,Phù Nguyệt ngơ ngác nhưng rất nhanh bình tĩnh đỡ Tư Đồ Lĩnh đứng dậy,nàng không nhắc lại chuyện vừa rồi nữa mà hỏi Tư Đồ Lĩnh :"Chủ thượng thật sự không sao chứ?"

Thấy Tư Đồ Lĩnh lắc đầu Phù Nguyệt liền nói:"Chủ thượng Phù Nguyệt muốn xin lại hai đoá mẫu đơn lúc nãy."

Tư Đồ Lĩnh khựng người,bây giờ làm gì còn đoá mẫu đơn nào chứ,Tư Đồ Lĩnh mím môi không dám nhìn thẳng vào mắt Phù Nguyệt .

Tư Đồ Lĩnh suy nghĩ một chút rồi ôm trán ngồi xuống ghế nói:"Phù Nguyệt ta đau đầu quá vài ngày nữa ta đưa lại cho cô được không?"

Phù Nguyệt thấy Tư Đồ Lĩnh ôm đầu liền lo lắng ngồi xuống cạnh Tư Đồ Lĩnh hỏi:"Chủ thượng hay để Phù Nguyệt truyền cho ngài một chút linh lực đi."

Tư Đồ Lĩnh mím môi rồi gật đầu nói:"Làm phiền cô rồi."

Phù Nguyệt vui vẻ nắm lấy tay của Tư Đồ Lĩnh bắt đầu giải phóng linh lực,Phù Nguyệt cười nói:"Có thể cống hiến sức lực vì chủ thượng đâu có gì gọi là phiền."

Phù Nguyệt mím môi nói với Tư Đồ Lĩnh:"Chủ thượng ngài có thể chú ý bản thân một chút không,chuyện của Minh Ý để sau có được không?"

Tư Đồ Lĩnh bỗng chốc sắc mặt không còn ấm áp như trước hắn đứng dậy đẩy tay Phù Nguyệt ra nói:"Chuyện này tự ta sẽ giải quyết cô đừng nhúng tay vào."

Phù Nguyệt bất lực nhìn hắn:"Chủ thượng ngài không thể tự quan tâm bản thân một chút hay sao?"

Tư Đồ Lĩnh xoay người lại nhìn nàng,tuy không gây gắt nhưng lại kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Phù Nguyệt :"Ta nói đủ rồi Phù Nguyệt ."

Phù Nguyệt không nói gì nữa nhưng đôi mắt lấp lánh ánh nước rồi bắt đầu tuôn.Khung cảnh này khiến Tư Đồ Lĩnh nhớ về Phù Nguyệt trong ảo cảnh,lúc Phù Nguyệt ôm lấy thân xác lạnh lẽo mới được chế tạo của hắn nàng cũng rơi lệ trông vô cùng đau lòng.

Tư Đồ Lĩnh thấy trong lòng như có một tảng đá rơi xuống đè nặng,hắn yêu Minh Ý nhưng tại sao khi thấy Phù Nguyệt khóc hắn lại đau lòng như vậy.

Tư Đồ Lĩnh đưa tay muốn lau lệ trên khoé mi của Phù Nguyệt nhưng nhanh chóng bị Phù Nguyệt cản lại,nàng giữ tay hắn lại nhìn thẳng vào mắt Tư Đồ Lĩnh nói:"Phù Nguyệt đã hiểu là Phù Nguyệt quá phận xin chủ thượng thứ lỗi."

Nói rồi Phù Nguyệt xoay người rời đi,cánh tay vươn ra của Tư Đồ Lĩnh khựng lại trong không trung.Hắn nhìn theo bóng lưng cô đơn ấy rời đi,hắn muốn gọi tên nàng nhưng không tài nào cất tiếng nổi.

Phù Nguyệt rời đi nhưng lệ trên má cứ tuôn rơi mãi,nàng đau lòng vô cùng.Vừa bước ra khỏi hang động trời bắt đầu mưa tầm tả như ông trời đang xót thương muốn khóc cùng nàng.

Hôm nay Phù Nguyệt không mang theo ô,nàng lang thang trong rừng,ánh mắt nhìn về nơi xa xăm trong vô định.Bỗng một sợi dây leo mắc vào chân khiến nàng ngã nhào về phía trước,Phù Nguyệt giật mình không kịp vận linh lực,thân thể bị nước mưa thấm ướt trở nên nặng nề chậm chạp.Nàng cứ nghĩ bản thân sẽ nằm trên mặt đất lạnh lẽo nhưng rồi một vòng tay ấm áp vươn ra đỡ lấy nàng.

Phù Nguyệt kinh ngạc nhìn trường bào màu đen khoác lên mình:"Hạ Tĩnh Viêm sao ngươi lại ở đây?"

Hạ Tĩnh Viêm nhìn Phù Nguyệt ướt sũng hắn một tay cầm ô một tay quấn áo giữ ấm cho nàng.Hạ Tĩnh Viêm nói:"Ta quay lại Hoa Nguyệt Dạ tìm nàng định đưa cho nàng ít nhân sâm mà lúc sáng quên đưa thì Đinh Hương tiên tử nói nàng vào rừng dạo chơi rồi,ta lo mưa lớn nàng quên mang ô."

Phù Nguyệt cụp mắt,tay nắm chặt trường bào màu đen trên người.Hạ Tĩnh Viêm ôm nàng vào lòng khẽ nói:"Ta đưa nàng về nhé Phù Nguyệt."

Phù Nguyệt mệt mỏi dựa vào lòng Hạ Tĩnh Viêm gật đầu mà không hề thấy ánh mắt khiêu khích của Hạ Tĩnh Viêm nhìn về phía sau lưng nàng.

Tư Đồ Lĩnh từ lúc nào đã cầm ô đứng đằng sau hai người tay hắn nắm chặt cán ô ánh mắt trầm lắng nhìn Hạ Tĩnh Viêm và nàng.

Hot

Comments

violet

violet

cái nết trà quá nha A Viêm

2025-10-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play