Vị bác sĩ vừa nói vừa lộ ra ý cười :
" Mèo nhà anh chẳng qua là đến kì động dục thôi không có gì nghiêm trọng cả ! "
" Động dục sao ..... ? "
" Đúng vậy ,vì mèo nhà anh là mèo cái , nên cái này cũng giống như là phụ nữ đến kì kinh nguyệt vậy , chảy máu một chút là chuyện bình thường thôi ! "
Bác sĩ đưa cho Minh Hạo xem một tờ giấy , vừa nhìn hắn vừa giới thiệu :
" Chỗ chúng tôi còn có triệt sản nữa a , đầy đủ các loại giá cả , đảm bảo an toàn luôn . Bây giờ anh chỉ cần đồng ý một cái là chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị phòng để tiến hành triệt sản luôn ! "
Bảo bối lúc này vừa mới mơ hồ tỉnh lại thì liền nghe một tiếng sét đánh ngang tai :
" Ầm ! " một cái .
Cái gì vậy chứ , lão nương vừa mới tỉnh lại mà các người đã muốn triệt sản ta sao , đừng tưởng nhìn mặt ta đáng yêu như vậy mà tưởng ta là hello kitty , lão nương không đồng ý , ngàn lần cũng đừng hòng triệt sản ta !"
Bảo bối nhanh chóng quay đầu lại nhìn vị bác sĩ , rồi lao về ông ta , nhắm vào gương mặt mà ra chiêu liên hoàn cào . Hãy xem đây , đây là tuyệt chiêu đỉnh của đỉnh mà tổ tiên ta đã truyền lại , lần này ta cho ông biết thế nào là cận kề với niềm đau vô bờ bến !
Vị bác sĩ kia bị mèo nhỏ cào vào mặt liền hoảng sợ la lớn :
"Mau ! mau cứu tôi với ! Đau quá ! Ai đến lôi con mèo này ra với ! "
Những y tá và bác sĩ khác nghe thấy tiếng la liền chạy đến kéo con mèo ra , con mèo này đúng là vô cùng hung hăng a , đến ba người kéo nó ra nhưng không ai kéo được còn bị nó tặng cho một cước vào mặt.
Minh Hạo nhìn một đống hỗn loạn mà bảo bối gây ra vừa lo vừa mừng. Hắn lo rằng nếu còn chậm trễ không ngăn bé mèo lại , chắc hẳn mặt của các bác sĩ ở đây đều bị nó làm cho biến dạng mất , nhưng hắn cũng mừng vì bé mèo nhà hắn đã không có gì đáng lo nữa.
Hắn liền lao đến phụ các bác sĩ khác lôi mèo con ra khỏi mặt của vị bác sĩ lúc nãy . Giằng co một lúc mọi người mới có thể kéo mèo con ra . Mặt của vị bác sĩ kia không chỗ nào là không có vết cào , có chỗ còn đang chảy máu , nhiễu xuống ướt đẫm cả cổ áo , lúc này mọi ánh mắt đều nhìn về Minh Hạo và con mèo đang nằm trên tay hắn......
. *****. .~
Minh Hạo vừa lái xe vừa giáo huấn con mèo tam thể đang ngồi phía sau một trận :
" Lần này thì hay rồi , không những phải trả tiền khám bệnh mà còn trả tiền bồi thường cho mấy người bác sĩ đó ! Thế này cũng thôi đi , còn phải đi cúi đầu xin lỗi từng người rồi bị cấm đến đó nữa chứ ! "
" Bảo bối , xem những việc tốt mà em làm kìa . Tốt ! tốt lắm , toàn là những việc vô cùng tốt . Về nhà xem anh làm sao tính sổ với em ! "
Mèo con vừa nằm trên ghế sau vừa nhìn hắn với ánh mắt không phục ! Ai bảo các người muốn triệt sản ta chứ ?! Hứ , phạt thì cứ phạt đi , lão nương không sợ..
. ****. ~
Về đến nhà
" Meo ! Meo ....."
Được rồi , ta biết lỗi rồi mà , đừng đem tivi của ta đi , thủy thủ mặt trăng của ta a~~~
Mèo con vừa đi theo chân Minh Hạo vừa không ngừng kêu meo meo , lâu lâu còn cọ cọ vào chân hắn , vẻ mặt vô cùng nghe lời đáng yêu !
" Sau này còn cào người khác nữa không ? "
" meo ฅ^•ﻌ•^ฅ"
" Còn không nghe lời nữa không ? "
" meo ... " A ~ ta biết sai rồi mà còn không được sao (╥﹏╥) làm ơn đừng có lấy tivi đi mà..
" Được rồi, không có lần sau đâu đó ! "
Minh Hạo vừa nói vừa lắp ráp lại dây điện cho tivi .
" Minh Hạo ! tớ qua thăm cậu và bảo bối này !"
Dư Tuấn vừa bước vào cửa đã nhìn thấy bảo bối hai mắt rưng rưng nhìn mình , mắt thấy hắn đang ngồi lắp ráp dây điện , liền hiểu ra đang xảy ra chuyện gì , từ từ tiến đến ghế sofa .
" Minh Hạo à , mặc dù bảo bối làm như vậy là sai nhưng cậu cũng không thể hỡ một tí là lấy mất tivi của người ta như vậy chứ . Đây là mạng sống của bảo bối a~ "
Bảo bối nghe thấy câu này liền điên cuồng gật đầu , sau đó leo lên người Dư Tuấn ngồi . Cũng chỉ có tên này là hiểu ta a~
" Thì cậu không thấy là tôi đang lắp vào sao , nếu mắt không nhìn rõ thì khuyên cậu nên đi khám là vừa "
" Cậu thật là quá đáng a~ Tôi chỉ là lo cho bảo bối thôi mà , không cần phải nói nặng lời như vậy chứ ! Người ta sẽ buồn đó ~ "
" Nói thêm một câu nữa với giọng điệu đó là tôi cho cậu về hành tinh của cậu liền bây giờ , tin không ? ".
" Được rồi , được rồi , tớ chỉ đùa một chút cho vui thôi mà ."
" Tớ nói này Minh Hạo , hôm nay trong công ty của chúng ta có người mới đến đó ! "
" Vậy sao , là người như thế nào ? "
" Là một đại mỹ nhân nha , nghe đồn là mới du học từ anh quốc trở về , cô ấy hôm nay được xếp ngồi cạnh cậu đấy ."
" Ta nói chứ , cậu quả là người có phúc nha , chuyện tốt nào cũng đến tay cậu cả , chả trách là người của Tống gia ! "
Minh Hạo đưa ánh nhìn sắt lạnh về phía Dư Tuấn
" Sau này đừng nhắc những chuyện này nữa !"
" Sao lại không nhắc chứ , cậu cũng biết chúng ta trốn được một lần không có nghĩa là trốn được cả đời , có lúc rồi họ cũng sẽ tìm ra ta thôi ,mà bản thân chúng ta đến một lúc nào đó cũng phải bắt buộc trở về , không phải sao ."
" Thôi , không nhắc chuyện này nữa , Minh Hạo à , tớ đói rồi mau đi ăn cơm thôi ! "
" Cậu suốt ngày chỉ biết ăn chực ra còn biết gì nữa ? "
" Haha , có bạn thân để làm gì chứ , không phải là để ăn chực sao !!! "
Bảo bối : "......." -- _ --
Updated 58 Episodes
Comments