Chương 5 : Y Bình thành thiếu nữ trăng tròn

Kể từ ngày Cố Vương Yên đến Hạ gia và trông coi việc kinh doanh của Hạ Thị, công việc ngày một phát triển vượt bậc, Cố Vương Yên còn đưa việc kinh doanh ra nước ngoài, hợp tác với nhiều doanh nghiệp lớn ngoài nước.

Hạ Thanh Dẫn càng lúc càng quý trọng và khâm phục Cố Vương Yên.

Thời gian dần trôi qua, người trưởng thành thì ngày một già đi, trẻ em thì ngày một lớn khôn

Y Bình đã bước vào lớp mười, dung mạo đẹp tựa như hoa.

………………………

* Anh mới về !

"Chị dâu !"

Bạch Dĩ Lương mỉm cười với Cố Vương Yên "Được rồi, chú và anh rửa tay đi rồi cùng ăn cơm tối".

Hạ Thanh Dẫn nhìn quanh phòng khách rồi ôn tồn lên tiếng hỏi "Y Bình đâu sao anh không thấy con bé ?"

* Y Bình đang làm bài tập trong phòng.

Cố Vương Yên không nói gì nhưng ngay từ đầu anh vừa đặt chân về đến nhà thì đã đưa mắt tìm kiếm Y Bình. Cũng rất lâu rồi Y Bình không còn dính lấy anh như thuở bé, trước đây cô bé thường viện lý do sợ ma sợ quỷ mà đêm đêm lén chui vào phòng anh ngủ cùng anh. Dù bất đắc dĩ cũng phải để cô thỏa thích hồ nháo, anh vốn không thể cưỡng lại được sự làm nũng của cô, vừa nhây vừa đáng yêu.

Giờ Y Bình càng lớn càng bận với việc học hành, Cố Vương Yên cũng bận với việc công tác, anh thường xuyên vắng nhà nên ít khi được gặp cô bé.

Trong các chuyến công tác xa trở về, Cố Vương Yên luôn chọn mua những món quà quý giá mang về tặng Y Bình.

Hạ Thanh Dẫn liếc nhìn Cố Vương Yên, thấy Cố Vương Yên nắm chặt hộp quà nho nhỏ trên tay, Hạ Thanh Dẫn thầm cười "Vương Yên à Vương Yên, chút tâm tư đó của em không qua mặt được anh đâu nhé !"

Bữa cơm tối của gia đình, Y Bình cũng không xuất hiện. Cố Vương Yên không muốn ăn chút nào, anh gác đũa và lặng lẽ đi về phòng.

Lúc đi ngang qua phòng Y Bình, Cố Vương Yên lén nhìn qua khe cửa thì thấy cô đang ngủ say, gục đầu xuống bàn, anh khẽ nhíu mày và đẩy cửa phòng bước vào, anh nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường và giúp cô đắp chăn. Nhìn cô ngủ thật lâu mới quyết định đứng lên đi về phòng.

Trong cơn ngủ say, miệng Y Bình không ngừng gọi chú Cố.

Cố Vương Yên mỉm cười, đưa ngón tay trỏ nhẹ nhàng cạ vào má cô bé. Chỉ khi đối diện với Y Bình anh mới có sự dịu dàng đến như vậy.

Đúng lúc Cố Vương Yên vừa đứng lên thì liền bị Y Bình kéo tay thật mạnh, anh bị mất đà chao đảo và ngã xuống.

- Chú đừng đi, hãy ở lại với Y Bình !

Cố Vương Yên nhếch môi cười "Nhóc con này, trong cơn mơ màn cũng gọi mình".

Bị Y Bình ôm chặt, Cố Vương Yên không dám cử động, sợ sẽ khiến cho cô giật mình tỉnh giấc nên đành ngoan ngoãn làm chiếc gối ôm cho cô.

Đến nửa đêm, Y Bình bị cơn khát đánh thức, cô dậy uống nước.

Cảm nhận được sự khác lạ của chiếc gối ôm hôm nay, Y Bình ngước mặt lên nhìn, đập vào mắt cô là yết hầu của Cố Vương Yên, cô cong vành môi nở nụ cười tươi "Chú ấy về rồi".

Y Bình nằm sấp người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Cố Vương Yên, lòng thầm cảm thán "Chú ấy giữ gìn nhan sắc thật tốt, trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, kém ba chỉ vài tuổi mà so ra lại giống như chênh lệch nhau cả chục tuổi hơn".

"Nhìn đủ chưa ?"

Y Bình vùi đầu vào chăn "Ai nhìn chú chứ !"

Cố Vương Yên mỉm cười, anh kéo tấm chăn ra, "Sao buổi chiều không xuống nhà ăn cơm ?"

- Không muốn ăn !

"Có đói không ?"

- Có !

Cố Vương Yên ngồi bật dậy "đi thôi"

- Đi đâu ạ ?

"Đi ăn !"

- Ăn ?

"Ừm...chuẩn bị đi, cùng ra trấn tìm đồ ăn".

Y Bình gật đầu "Dạ được ạ !"

Cố Vương Yên đi về phòng, anh cũng muốn tắm qua cho dễ chịu, chiều nay trở về, anh còn chưa kịp tắm đã bị Y Bình biến thành gối ôm.

Nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng, Cố Vương Yên nhíu mày !

Bóng dáng bé nhỏ của Y Bình đang đi đến bên cạnh mình, Cố Vương Yên nheo mắt "Y Bình, có chuyện gì ?"

- Chú xem chiếc áo này có đẹp không ?

Cố Vương Yên nhìn chiếc áo sơ mi nam trên tay Y Bình "tặng chú sao ?"

Y Bình gật đầu "mua cho chú từ lần trước nhưng chú rời đi vội quá nên chưa kịp tặng".

"Để trên bệ rồi ra ngoài đi".

Y Bình nhìn vào tám múi thịt trên người Cố Vương Yên mà cười tươi "không ngờ chú cũng có thân hình đẹp đến vậy".

"Ra ngoài..."

Y Bình thò tay ra sờ soạng vào mấy múi cơ trên bụng mà cười khanh khách sờ thế này thích thật đấy !"

Mặt mày Cố Vương Yên xám xịt như tro bếp "Hạ Y Bình..."

- Hét to như vậy, không sợ cả nhà đều nghe thấy à ?

"Cút..."

- Chú hung dữ như vậy với Y Bình làm gì chứ !

"Ra ngoài !"

Y Bình sờ thêm vài cái mới chịu bỏ đi.

Cố Vương Yên tức thở hồng hộc "Cái vùng quê quỷ quái này thật lạc hậu, phòng ngủ với phòng tắm chỉ được ngăn bởi một tấm bình phong".

…………………………………

* Chuyện gì vậy Thanh Dẫn, anh có nghe thấy tiếng hét của Vương Yên không ?

Hạ Thanh Dẫn gật đầu "hình như anh có nghe thấy".

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu.

'Mà sao Vương Yên lại hét to vậy ?'

* Em thấy chú ấy gầm lên thì đúng hơn.

'Y Bình chọc giận Vương Yên sao ?'

* Mình đi xem thử nào. Em nghe chú ấy gầm lên ba chữ Hạ Y Bình.

'Ừm !'

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Y Bình ơi con tem tém lại dùm chút xem nào

2025-11-06

6

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chú giữ gìn nhan sắc thật tốt là để chờ cô bé nào đó lớn để không bị chênh lệch quá nhiều đấy, chú sợ bị chê già😂😂😂

2025-11-06

9

Joyce🌟

Joyce🌟

Bé con cũng đã 16 trăng tròn rồi kìa chú ơi, chú chờ thêm chút nữa thôi. Mà lớn rồi chú còn ngại ngùng khi bị ăn đậu hũ à, chú cũng phải học cách sao cho mặt dày lên chứ🤭🤭🤭

2025-11-06

6

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play