Lọ lem tạp vụ

Thư ký trình mếu máo nói "Là Phu Nhân lấy công việc để bắt buộc em mà. Sếp tha cho em lần này."

Thư Ký Trình khóc không ra nước mắt, một bên là Sếp, còn một bên là mẹ Sếp sau lưng có Sếp lớn chống lưng. Bên nào cao hơn anh tự rõ nên nào giám cãi.

Khuôn mặt có chút mệt mỏi Lục Bắc Siêu ra lệnh cho thư ký Trình "Điều tra cô gái hôm qua cho tôi, sáng mai phải có. À cắt lương một tháng"

Thư Ký Trình sách theo bộ quần áo đưa cho Lục Bắc Siêu "Dạ Sếp, quần áo cũng đã chuẩn bị cho Sếp rồi đây."

Nỗi oan thì mầu mà, Thư Ký Trình đau lòng cho ví của mình đã nghèo nay còn nghèo hơn. Phu Nhân à bà phải trả ơn này cho con đấy. Cún ngoan cần sự an ủi.

Lục Bắc Siêu thấy Thư Ký Trình cứ đứng đó mà không có ý lui ra liền lên tiếng nhắc nhở "Đi ra ngoài, muốn nhìn tôi thay đồ."

Ba chân bốn cẳng thư ký Trình như bay ra ngoài "Dạ ra... ra liền ạ."

Đến lúc này anh mới để ý trên giường có một vết máu đỏ, không lẽ đây là lần đầu của cô. Đã thế anh sẽ không để cô thoát khỏi anh đâu.

Tại công ty Hạ Bắc.

Sớm hơn thời gian quy định, Thư Ký Trình đã có đầy đủ thông tin của Ôn Sương để báo cáo với Lục Bắc Siêu "Thưa Sếp thông tin của người anh cần đây ạ."

"Để đó báo cáo đi."

Lục Bắc Siêu không thèm nhìn đến tập hồ sơ, mắt dán chặt vào máy tính như đang chăm chú lắm. Nhưng chỉ anh biết là anh đang giả vờ thôi, nên mới kêu Thư Ký Trình báo cáo cho anh.

"À cô ấy tên Ôn Sương, con gái của của vợ chồng bán quán cơm nhỏ ở dưới quê...đầu năm nay mới lên thành phố tìm công việc, hiện tại đang làm ở bộ phận tạp vụ ở công ty chúng ta..."

Lục Bắc Siêu ngạc nhiên hỏi ngược lại "Tạp vụ sao?"

Lục Bắc Siêu khó hiểu nhìn Ôn Sương cũng còn trẻ chắc tầm 18 tuổi sao lại chọn nghề tạp vụ dọn dẹp này để làm chứ.

"Dạ tạp vụ."

Thư ký Trình nghe anh hỏi lại liền toát hết mồ hôi mẹ mồ hôi con, anh liền suy nghĩ "Chết anh rồi, ai mà biết được là tạp vụ chứ, hôm đó bắt đại mà. Sếp ơi đừng trừ tiền em nữa, tháng này ăn mì gói rồi đó ạ, trừ nữa tới mì còn chẳng có mà ăn đâu."

Lục Bắc Siêu phất tay cho thư ký Trình lui ra "Được rồi cậu ra ngoài đi, à khoan phòng tôi hơi bừa bộn cậu nói với bên tạp vụ cho người lên dọn dẹp."

Lục Bắc Siêu muốn kiếm cớ để gặp Ôn Sương, chẳng hiểu sao từ khi xảy ra chuyện đó anh cứ suy nghĩ đến cô, muốn gặp cô.

"À dạ em hiểu, em lui đây."

Thư Ký Trình nhìn xung quanh căn phòng còn rất là sạch sẽ, sàn nhà còn có thể soi gương được luôn mà dơ ở đâu. Nhưng đầu liền nhanh chóng nhảy số gấp, hiểu. Sau đó lui ra ngoài liền gọi ngay xuống phòng tạp vụ gọi đích danh Ôn Sương lên dọn dẹp phòng Sếp.

Bên trong phòng Lục Bắc Siêu nhìn xung quanh phòng thấy cũng khá sạch, cần phải làm gì đó để cho nó dơ mới có cớ dọn dẹp chứ. Sau khi bày bừa, sắp xếp bãi chiến trường xong đâu đó, anh liền lên ghế ngồi như chưa có việc gì, đợi con mồi tự cắn câu.

Cóc cóc...

Lục Bắc Siêu không nhìn mà mời vào luôn "Vào đi."

Thư ký trình ló cái đầu vào báo cáo với Lục Bắc Siêu "Sếp bên tạp vụ lên dọn phòng."

Lục Bắc Siêu mỉm cười đắc ý, cứ nghĩ là Ôn Sương sẽ vào, anh đang đợi biểu cảm khi cô thấy anh như thế nào "Được vào đi."

Lục Bắc Siêu cứ nghĩ là Ôn Sương vào nhưng sao giọng nghe có vẻ hơi đứng tuổi nhỉ, ngó lên làm anh cũng hết hồn không phải là cô mà là một bác cũng khá lớn tuổi được cử lên đây dọn dẹp "Dạ chào Sếp."

"Sao lại là bác?"

"Dạ?"

Bác tạp vụ liền nhìn Lục Bắc Siêu khó hiểu kêu lên đây rồi hỏi vậy là sao trời. Không lẽ làm sếp lớn thì đầu óc dễ quên vậy sao?.

Lục Bắc Siêu ra hiệu cho tạp vụ làm công việc của mình.

Lục Bắc Siêu tức giận, nhấc máy gọi ngay Thư Ký Trình vào "Thư Ký Trình vào đây."

Thư Ký Trình biết giờ này sẽ tới nên đã chuẩn bị trước tinh thần, chỉ cần Sếp cho truyền là cậu sẽ ngay lập tức nói luôn không đợi Sếp phải hỏi nhiều nữa "Dạ em biết Sếp cần tìm người ấy nhưng hôm nay cô ấy xin nghỉ bệnh rồi."

Lục Bắc Siêu đứng phắt dậy "Bệnh sao? Nhà ở đâu, điều tra cho tôi."

Lục Bắc Siêu vừa nghe Ôn Sương bị bệnh, lòng anh rối bời lo lắng và có chút xót, có lẽ ngày hôm qua anh đã quá mạnh bạo với cô rồi. Không biết có bị làm sao không nữa, có bị xưng hay chảy máu nhiều gì đó không nữa, có biết tự đi bệnh viện không hay ở nhà chịu trận...rất nhiều câu hỏi bay vòng vòng trong đầu của anh, khiến anh càng khẩn trương hơn nữa.

Thư Ký Trình chỉ tay vào tập hồ sơ còn trên bàn của Sếp, kiểu này là chưa đọc rồi chứ gì "Dạ địa chỉ có trong hồ sơ đó ạ.

Lục Bắc Siêu lấy áo khoác vừa đi vừa mặc trông rất hấp tấp nhanh chóng bước ra khỏi phòng "Chuẩn bị xe."

Hot

Comments

Linh Chi

Linh Chi

Vừa nghe cô bệnh là gấp rút đến gặp cô ngay, anh say cô r/Proud/

2025-11-12

1

Ái Vy

Ái Vy

cuộc đời làm cấp dưới là khổ không ai bằng, khóc không ra nước mắt

2025-11-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play