Tìm con dâu

Bà Lục trước đây cũng chẳng phải là tiểu thư đài cát gì, cũng là con nông dân chân lấm tay bùn nhưng ít nhất bà còn được ở nơi khô ráo sạch sẽ. Còn nơi này nhìn xem dùng từ "ghê tởm" để hình dung cũng còn quá nhẹ đó.

Bà Lục chân run khi thấy đám du côn gần đó "Thôi đã tới rồi thì vào thôi. Chắc anh đi với tui, chứ tui hơi sợ."

"Dạ."

"Ở đâu nhỉ."

Bà Lục và tài xế Lữ đi vòng vòng cũng chưa tìm thấy nhà Ôn Sương đâu. Các bảng tên đại chỉ nhà đều cũ kỹ và còn bị ăn mòn dần theo năm tháng, chữ cũng phai đi kha khá rất khó nhìn thấy.

Vừa nhìn thấy được đại chỉ tài xế Lữ liền la lớn cho bà Lục biết "Ở đây nè Bà Chủ."

Ôi trời nhà cô ở cuối cái ngõ, chắc cũng gần như cuối xóm luôn rồi. Phải đi sâu vào trong mới thấy được.

Bà Lục thấy cũng đến nhà Ôn Sương rồi nên cũng đỡ sợ nói "Anh ra xe trước đi, lỡ đứa nào nó phá xe thì nguy."

Ở đây an toàn là bằng không nha, nãy vừa đi mà bà vừa cầu nguyện bình an luôn á. May mắn trời độ, bà không sao.

"Dạ."

Cóc cóc...

"Dạ chào cô."

Ôn Sương vừa mở cửa liền nhìn thấy một quý bà cao quý tới, trong đầu liền đặt câu hỏi "sao bà ấy lại tới cái nơi như vầy để làm gì nhỉ?"

Bà Lục niềm nở vui vẻ nói "Ừ chào con, con là Ôn Sương đúng không?."

Ôn Sương lễ phép gật đầu "Dạ là con ạ."

Bà Lục gật đầu với Ôn Sương vẫn giữ đúng nụ cười vui vẻ "Ừ cô tới tìm con chút."

Ấn tượng đầu tiên của Bà Lục về Ôn Sương, là cô gái xinh xắn đẹp, nết na dịu dàng, tiếng nói nghe êm tai và nhất là lịch sự lễ phép. Ưng ưng rồi nha.

Ôn Sương né sang một bên mời để bà Lục vào "Dạ con mời cô vào nhà."

Hai Tay bà Lục xách túi to túi nhỏ lỉnh kỉnh vào "Ừ cảm ơn con."

Ôn Sương vào bếp lấy nước vừa mới đun sôi để nguội mời bà Lục "Dạ nhà không có gì ngoài nước lọc, cô uống tạm nha."

Bà Lục nhìn chằm chằm Ôn Sương "Con bị bệnh sao?"

Bà Lục nghe tiếng của Ôn Sương hơi khàn, nhìn đến chiếc giường cô nằm còn để bịch thuốc. Trên bếp còn đang nấu gì đó, theo như mùi bà ngửi được nhắm chừng cô đang nấu cháo giải cảm.

"Dạ cảm mạo nhẹ thôi ạ."

Bà Lục lấy ra từ những túi giấy rất nhiều đồ đưa cho Ôn Sương "Cô có ít quà mang đến đây, trong đó có cả thuốc nữa con xem rồi lấy uống nha. Đừng ngại cứ cầm không cô giận."

Trước khi tới đây Bà Lục có ghé trung tâm mua sắm, vác một đống chiến lợi phẩm về để tặng cho cô coi như quà ra mắt. Nghe Lục Bắc Siêu nói cô cáo bệnh nên cũng ghé sang tiệm thuốc mua đủ thứ loại thuốc, có cả thuốc bổ cho cô luôn.

Ôn Sương ngại ngùng cúi đầu cảm ơn "Dạ con cảm ơn."

Bà Lục tò mò hỏi "Con ở đây một mình sao?"

Ôn Sương thành thật trả lời "Dạ, trước cũng có một người nữa ở chung nhưng mới chuyển đi rồi ạ."

"À, cô thấy ở đây không an toàn với hơi mất vệ sinh sao con lại thuê ở đây để ở?"

Bà Lục nhìn ngó xung quanh căn nhà, đánh giá từ trong ra ngoài. Tuy ở ngoài nhìn cũ kỹ hơi dơ chút, nhưng phía trong nhà được cô dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc để ngăn nắp gọn gàng. Có thể đánh giá cô là con gái đảm đang, trong hà còn có cái máy may chắc là cô biết cả may nữa.

Ôn Sương cúi mặt xấu hổ "Dạ vừa túi tiền của con ạ."

Bà Lục xót xa nhìn Ôn Sương "Ôi con gái, tội cho con quá. Hay vầy đi cô có cái nhà cũng để trống hay con về đó ở đi, cô cho con ở miễn phí luôn, ở tới khi nào con chán thì thôi."

Bà Lục nắm lấy tay của Ôn Sương vuốt ve tay của cô, phát hiện ra tay cô khá khô và còn bị chai nhiều chỗ. Tay con gái mà để như thế này thì có phải cô đã phải chịu khổ nhiều lắm không?

Bà thương bà mới nói cô về ở trong căn nhà chồng bà mới mua tặng bà hôm sinh nhật, bà có nhiều căn nhà lắm, giờ cho cô ở một căn cũng chẳng có sao.

"Dạ con cảm ơn, nhưng con không dám."

Ôn Sương liền từ chối, ở đâu mà có của quý lại rơi chúng đầu cô như thế chứ, thôi của mình làm ra mình hưởng chứ nhận của người ta là mang ơn, mà ơn nghĩa khó trả lắm.

Bà Lục cười hề hề "À quên cô chưa giới thiệu nên chắc con cũng còn đề phòng cô. Cô là mẹ của phó giám đốc công ty Hạ Bắc, nơi con đang làm đó. Hôm nay nghe nói con xin nghỉ bệnh nên tới đây thăm. Thấy hoàn cảnh con như vậy nên muốn giúp thôi à."

Bà Lục vừa vào nhà là đã đánh giá con người cũng như hoàn cảnh của Ôn Sương liền mà quên mất chưa giới thiệu bản thân, khiến cô hơi e dè đề phòng với bà.

Ôn Sương biết đến Bà Lục Khi bà đến đưa cơm cho chồng và con mấy lần "Dạ con biết cô ạ, nhưng con nghĩ con vẫn nên ở đây thì tốt hơn ạ. Mẹ con có dạy vô công bất thụ lộc, không có công lao thì không nhận, mong cô thông cảm cho ạ."

Hot

Comments

Ái Vy

Ái Vy

Chắc tìm xong cũng nửa ngày luôn

2025-11-15

1

cuncontv

cuncontv

hóng ra tiếp đi bạn

2025-11-14

1

Bi Hương

Bi Hương

hóngggggggg

2025-11-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play