Chương 3

Ngày hôm sau, cậu thức dậy.

Hàng cậu mua, đã có hai đơn tới nơi.

Cậu để Tiểu Trạch ngủ thêm một lát, bản thân xuống dưới lấy đồ vào. Nhận được là sáu thùng, Lâm Ngôn mượn xe đẩy hàng chỗ bảo vệ, mang toàn bộ lên nhà.

Vào trong, cậu kiểm tra lại, là khăn ướt và bỉm.

Cậu liền mang hết vào nhà kho trong không gian.

Ra ngoài phòng, cậu thay bỉm, vệ sinh cho bé, cho bé ăn dặm.

Ăn no xong, cậu địu bé ra ngoài, cậu đến cửa hàng cây trồng, mua một số lượng lớn hạt giống và đất trồng cây viên nén.

Rồi tìm đến những công ty sản xuất lương thực. Mua ba bao lúa, 5 tạ gạo, 1 tạ ngô.

Lại đến cửa hàng mẹ và bé, mua sữa bột, mua ngũ cốc, bột ăn dặm.

Cậu dẫn bé đi khắp nơi trong thành phố, cái gì cũng mua hết. Rau, thịt, cá, tôm, hải sản, cậu đều mua không ít.

Đáng tiếc, tài sản cậu có hạn, không thể mua thêm...

Cậu mua hàng, đều ưu tiên cho con. Cách duy nhất, cậu sẽ đem chiếc xe đi bán.

Về nhà, cậu cho bé ti sữa, Tiểu Vũ Trạch ăn no, baba ru một chút, liền ngủ say.

Ở phòng khách, cậu đăng chiếc xe lên mạng, rao bán. Chiếc xe này cậu mua là xe mới hoàn toàn, mà cậu mới chỉ đi được nửa năm, dù tiếc, nhưng giờ không còn quan trọng nữa, cậu cần tiền, bé con cần không ít đồ dùng, cậu thì không cần, nhưng bé con phải có.

Trong hai ngày tới, cậu đều xem tin tức thời sự, tình trạng tấn công người xuất hiện ngày một nhiều, tăng nhanh rõ rệt. Bên chính phủ đã vào cuộc, quân đội cũng ra tay.

Hiện tại thành phố S, vẫn còn an toàn, chưa bị tấn công. Thành phố D đã bị phong tỏa, chỉ mới hai ngày, đã điên cuồng như vậy, chính phủ đã cho viện nghiên cứu ra tay, cần tìm ra nguyên nhân căn bệnh.

Đang toàn tâm chú ý, chợt cậu bị tiếng khóc của Vũ Trạch gọi tỉnh. Có lẽ là bật tiếng tivi to quá rồi.

Vào trong, cậu ôm Tiểu Trạch lên, vỗ về ru... Nhưng cậu bé tuy đã nín, nhưng không ngủ nữa. Cậu đặt con xuống thảm lông, lấy mô hình ra chơi cùng cậu.

Đúng lúc, điện thoại rung chuông, chiếc xe đã có người mua. Lâm Ngôn mừng thầm trong lòng, sau khi hẹn người ta đến bãi đỗ xe, cậu nhận tiền, đưa chìa khóa cho họ.

Cậu liền bắt taxi đến tiệm quần áo cho bé, Lâm Ngôn mua theo từng tuổi, bao tay, bao chân, giày cho con. Bản thân cậu chỉ mua cho mình vài bộ.

Cậu đến xưởng gia súc, gia cầm, mua lấy một con heo làm sẵn, cùng một cặp đực cái còn sống, cậu sẽ nuôi lấy thịt, thêm một lồng gà sống 5 con.

Đến chợ, mua 5kg thịt bò, cùng ba con gà làm sẵn. Cậu cho tất cả vào không gian.

Lại tiếp tục ôm bé con, đến sạp trái cây. Mỗi loại cậu mua nửa kí, cho vào không gian, trên đường về, cậu nhận được điện thoại của mấy đơn kia đã đến nhà. Liền tranh thủ về.

Lâm Ngôn ôm bé con đứng bên cột đèn giao thông, khi đèn dành cho người đi bộ sáng lên, cậu liền đi qua.

'Bíp'

Không kịp dừng, cậu liền bị một chiếc xe Maybach Zeppelin đụng phải, may mắn là chỉ bị tông ngã, không bị thương. Nhưng thành công doạ Lâm Vũ Trạch sợ hãi oà khóc.

"Oaaaa!! Aaa!!"

"Tiểu Trạch!!"

Lâm Ngôn bị tiếng khóc của thằng bé doạ sợ, nhanh chóng ôm lấy kiểm tra.

"Đừng sợ, đừng sợ, baba đây..."

Nghe giọng của baba, Tiểu Vũ Trạch đã khóc nhẹ nhàng hơn, không còn kèm sợ hãi như lúc nãy... Cậu đành ôm thằng bé vào lề đường, dỗ dành, an ủi.

May mắn là thằng bé không sao, chỉ bị doạ sợ...

Người trong xe liền tấp vào lề, bước xuống là một người đàn ông trung niên, mái tóc hoa râm rẽ ngôi. Bộ vets màu xám, giúp ông trở nên lịch lãm, khí chất.

Ông đi tới hỏi han.

"Chàng trai, thật xin lỗi, tài xế của tôi có chút lơ là. Đứa trẻ không sao chứ."

Người đàn ông vừa hỏi, đã lấy ra tấm séc mệnh giá 2 triệu cho cậu. Đứa bé sụt sịt, nấc lên, quay mặt nhìn ông.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cậu bé, người đàn ông mủi lòng, dúi vào tay cậu tấm séc, mặc kệ cậu có lấy hay không.

"Coi như bồi thường thiệt hại."

"À, tôi không sao, chỉ là con trai tôi có hơi sợ chuyện vừa rồi."

Hai bên cũng không có nhiều lời để nói, sau khi hoà giải, Giang Hạo lên xe rời đi.

Đi được một đoạn, ông liền nhớ kĩ lại gương mặt cậu bé đó.

"Đứa trẻ đó, sao giống như mình từng thấy ở đâu vậy?"

Tài xế Lưu đã làm việc cho Giang gia đã lâu, cũng đã đến đời thứ ba, đương nhiên cũng nhìn các tiểu thư, thiếu gia trưởng thành, nên không ngại nói chuyện với Giang lão thái gia.

"Vâng, tôi cũng thấy đứa trẻ đó rất quen... Rất giống... Tứ Gia Dực Thần."

...

"Lão tứ!!!"

Giang Hạo muốn quay xe tìm người, nhưng đã đi xa quá rồi, có quay lại cũng không gặp được, đành để lão Lưu trở về.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play