Chương 5.

Ngày hôm sau... Vừa ăn sáng cùng con xong, cậu nghe được tiếng huyên náo, và tiếng la hét.

Linh cảm mách bảo, thứ đó tới rồi. Quả nhiên, cậu hé rèm cửa sổ ra, nhìn xuống dưới. Bên dưới đã náo loạn rồi, mọi người chạy trối chết, không rõ được thế nào...

Tầm mắt cậu nhanh chóng nhìn tới một người đàn ông, ông ta cầm trên tay là một con dao bầu, trên người có không ít máu... Nhìn thấy con gái đi về phía mình, ông vừa mừng vừa lo. Đang hỏi han, thì cô bé lao tới, cắn mạnh lên mặt ông.

Cùng tiếng hét thất thanh của ông, một miếng thịt trên mặt bị cô bé dùng miệng cắn rách, máu tuôn ra không ngừng...

Đến khi ông ngã xuống, co giật, chẳng bao lâu, ông ấy ngừng co giật, nhưng như biến thành người khác, há miệng phát ra tiếng kêu quái dị, gầm rú như quái vật, đứng dậy, chậm rãi đi về phía toà nhà...

"Thật sự là nó... Tang thi!!"

Cậu liền mở tivi lên, bản tin thời sự liền đưa ra cảnh báo.

[Cảnh báo từ chính phủ, đề nghị người dân ở yên trong nhà, tích trữ lương thực, nước uống, chờ đợi cứu viện]

[Tuyệt đối không được ra khỏi nhà, và tránh xa những người nhiễm bệnh ra]

Lâm Ngôn lúc này mới bừng tỉnh, cậu liền lấy ra một cái thùng 50l đem vào nhà tắm, mở vòi tích nước. Cái gì đựng nước cậu đều lấy ra hứng.

Bé con thấy cậu có phần sợ hãi, tuy bé không hiểu, nhưng bé chắc chắn là baba không được vui. Liền bò tới, ôm chân baba ngước lên nhìn bằng đôi mắt long lanh.

"Papa... ê... ư..."

Lâm Ngôn nhìn thấy gương mặt bầu bĩnh của bé con, liền ôm cậu lên...

Cậu lấy điện thoại ra, lên Youtube tải hơn chục video về máy, có video thiếu nhi, hoạt hình cho con, có những video như lắp ráp, sinh tồn, xây dựng, sửa chữa. Cả sạc dự phòng cũng đem đi sạc đầy đủ.

Bây giờ, cậu chỉ có thể chờ đợi, trong lúc đó, cậu thử ôm Tiểu Trạch vào không gian..

Quả nhiên là được, vậy thì sau này, cậu có thể đưa bé con đi cùng mà không lo lắng bao nhiêu nữa. Cậu mang theo ghế tập đi của bé con, cho bé con ngồi vào trong, cậu thì sửa soạn lại một chút, cho heo gà ăn xong, cậu lấy nước ra tưới cây.

Cậu mang một thùng nước 100l vào nhà kho, đề phòng hết nước thì lấy từ đây ra cũng được.

Sau khi ra ngoài, cậu dành cả ngày chơi cùng con, những âm thanh huyên náo vẫn còn đó.

Nhưng cậu không thể ra tay giúp được, cậu ích kỉ, cậu muốn bé con có tất cả, không dính dáng đến chuyện kinh khủng này.

'Rầm rầm!!'

Tiếng đập cửa vang lên rầm rầm, là cửa nhà cậu bị đập, kèm theo là tiếng cầu cứu của người phụ nữ.

"Có ai không, làm ơn cứu tôi với!!!"

"Lâm Ngôn, tôi biết cậu ở trong nhà, làm ơn... Cứu tôi với!!!"

Giọng nói này... Là của Châu Gia Di. Chị gái nhà hàng xóm, Châu Gia Di là một bà mẹ đơn thân, cũng giống cậu, nhưng lại khác ở chỗ, chồng cô là kẻ nghiện ngập, rượu bia mỗi ngày, sơ hở là đánh đập vợ con, vì bạo hành gia đình, nên hai người nhanh chóng ly hôn, con là do cô tự nuôi. Từ khi ly hôn đến bây giờ mới chỉ có một năm, bé gái cũng được 4 tuổi, cô ấy cũng chính là người duy nhất biết được chuyện của cậu.

Lâm Ngôn để bé con ngồi trên thảm, bản thân chạy ra, nhìn qua mắt mèo trước...

Cô gái trong tay ôm bé gái 4 tuổi, cả người dính máu, đang tuyệt vọng nhìn mọi thứ xáo trộn, lưng cô áp lên cửa nhà 504. Một tang thi lao tới, trong ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Ngôn đã kịp thời mở cửa, kéo hai mẹ con vào trong nhà, đóng cửa chốt lại.

Tiếng gầm rú bên ngoài vẫn vang lên khắp hành lang, cùng tiếng hét tuyệt vọng...

Châu Gia Di sợ hãi, hít thở không thông, hít mạnh không khí, sợ hãi ngồi bệt xuống sàn nhà, trong tay vẫn đang ôm đứa bé.

"Mẹ ơi..."

Đứa bé trong lòng cô cất tiếng, kéo cô về thực tại.

"Nguyệt, con thế nào rồi?! Không sao chứ?!"

Châu Gia Di sốt sắng, kiểm tra toàn thân cho cô bé, thấy con không sao, một vết thương cũng không có. Lúc này cô mới yên tâm, bật khóc nức nở.

"Con không sao."

Châu Gia Di nhìn thấy cậu, liền cúi đầu cảm ơn. "Lâm Ngôn, cảm ơn cậu!! Thật sự cảm ơn cậu."

"Được rồi, đừng khóc nữa, mau đưa bé vào trong đi."

Cô bé Trần Gia Nguyệt được mẹ dẫn vào, cả hai người đều luộm thuộm, bê bết, nhìn thấy trong nhà cậu an toàn, mọi thứ vẫn ngăn nắp. Thật khác xa với mọi thứ ngoài kia.

"Hai người mau đi tắm đi. Để tôi lấy tạm đồ của tôi cho mặc."

Cậu lấy bộ đồ của mình ra, rồi tìm thêm đồ khi nhỏ của mình, cho bé gái.

Hai người họ sau khi xong, cả người liền sạch sẽ.

"Lúc nãy, tôi thấy cậu tích trữ nước, không dám đụng vào, nên, chúng tôi chỉ rửa ráy thôi."

"Chị cứ lấy nước ở vòi sen ấy, đừng lo."

Lâm Ngôn chỉ để vài thùng để ngụy trang, những thùng khác đều ở trong không gian hết.

Lúc hai người trong phòng tắm, cậu đã nấu xong bữa trưa.

"Lại đây ăn đi."

"Cảm ơn cậu!"

"Cảm ơn chú."

Hai mẹ con nhìn bàn ăn, không dám động đũa nhiều. Chỉ ăn vài miếng.

"Chị Di, chị đừng lo, cứ ăn đi."

"Lâm Ngôn, tôi có thể ở lại đây không?!"

Lâm Ngôn nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, Châu Gia Di tiếp tục nói.

"Cậu đừng lo, tôi sẽ làm việc cho cậu, bây giờ tình hình này, không thể làm được gì hết, về nhà trở nên khó như lên trời, tôi có thể không cần sống, nhưng tôi không thể bỏ mặc con gái tôi được."

"Có thể, ở ngoài đường bây giờ không thể đi, bọn chúng thấy người là tấn công."

"Phải."

Sau khi nhận được sự đồng ý, Châu Gia Di cũng thả lỏng người ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play