Trần Lập ngơ người nhìn lão già trên bầu trời đó 1 hồi lâu mới lên tiếng.
"Đại thần tiên à, trước hết ông phải hỏi ta có sao không chứ?"
Lão già từ từ hạ xuống từ bầu trời, xung quanh cơ thể lão tỏ ra những tia linh khí phát ra âm thanh chíu chíu, lão già hạ xuống mặt đất chân vẫn còn lơ lửng trên đám cỏ cách mặt đất vài inch.
"Thứ lỗi cho ta, ngươi-"
Chưa kịp trả lời Trần Lập, Trần Lập đã xuất hiện kế bên lão già và khoác tay lên vai ông ấy.
"Ông trong ngầu thật đấy, có thể cho ta biết ông làm nó bằng cách nào không, và cái đòn giống kiếm khi đó nữa, đó là gì vậy, à mà quên ta tên là Trần Lập có thể cho ta biết đây là đâu không?"
Mọi câu hỏi của Trần Lập dồn tới tấp tai của ông ta, khuôn mặt ông ta nhăn lại vì nghe Trần Lập lãi nhãi.
"Tiểu tử à, ngươi nói nhiều như vậy, dễ khiến người khác đấm chết ngươi"
Trần Lập nghe xong tái mặt buôn lão già la, hai tay xoa đều nói với nụ cười thiếu liêm sỉ.
"Ai da, thứ lỗi thứ lỗi, ta thất lễ với đại tiên rồi, không ta có thể hỏi quý danh của đại tiên không?"
lão già đó ho ho vài cái để lấy lại dáng vẻ tôn nghiêm rồi mới đáp lại Trần Lập.
"Lão già đây tên là Vương Hũ, là trưởng lão Vương của Thiên Huyền Môn ở Thiên Sơn Giới"
Mắt Trần Lập sáng lên ngó nhìn xung quanh.
"Thiên Sơn Giới!!.
Vậy là ta đã xuyên không đến đây, kể từ giờ ta chẳng cần phải đi làm nữa!"
Chưa vui mừng được bao lâu, khuôn mặt Trần Lập đã xệ xuống ánh mắt vô hồn, trong suy nghĩ Trần Lập.
(Vậy bây giờ tiền và ăn ở, phải làm cách nào để sống đây, đột nhiên ta lại ghét Thiên Sơn Giới)
Ánh mắt Trần Lập lại sáng lên ngay sau đó, cảm xúc lại thay đổi 160 độ khi nhớ là ông già Vương Hũ đó, ngay khi Trần Lập quay sang Vương Hũ ánh mắt Trần Lập lóe lên khiến Vương Hũ cảnh giác.
Trần Lập nhào tới chỗ Vương Hũ, hai tay đưa ra chuẩn bị tấn công, Vương Hũ nhận ra nhưng cảm nhận mãi lại không thấy tu vi của Trần Lập thế nên đưa kiếm ra phòng thủ.
**BỤP**
Trần Lập quỳ dưới đất ôm chân Vương Hũ khóc lóc nói.
"Lão nhân gia à, ông đã cứu ta khỏi con Thiết Ngà gì đó, ông không thể bỏ ta lại 1 mình được!!"
Vương Hũ giật mình, dùng tay cố gắng đẩy Trần Lập ra.
"Tên nhóc nhà ngươi, ta đã cứu ngươi mà ngươi vẫn mặt dày đòi ta đưa ngươi đi sao!"
Trần Lập nhìn lên Vương Hũ, những giọt nước mắt giả tạo chưa rơi, lì lợm không chịu buôn khi Vương Hũ đẩy ra.
"Ai quan tâm chứ, ông đã cứu ta, cho ta gia nhập Thiên Huyền Môn!"
Ý định của Trần Lập rất rõ ràng chỉ cần gia nhập Thiên Huyền Môn thì việc ăn no ngủ kĩ sẽ nằm trong tầm tay.
Vương Hũ mãi mới đá được Trần Lập ra khỏi chân khiến Trần Lập lăn lộn trên đất.
"Muốn gia nhập Thiên Huyền Môn ngươi cần phải kiếm tra linh căn của bản thân, việc phân chia đệ tử sẽ dựa theo Linh Căn của ngươi"
Trần Lập quỳ gối trên đất, ngước nhìn Vương Hũ.
"Linh Căn đó là gì, ta có Linh Căn Không?"
Vương Hũ dùng linh lực của bản thân tụ tập ở đầu ngón tay vẽ ra 1 tấm bản trên không khí.
"Linh Căn, là thứ mà ít ai ở Thiên Sơn Giới có, người có Linh Căn thì ít mà ít ai sông sót sau khi bước trên con đường tiên lộ, Linh Căn cũng chia làm ngũ hành"
Vương Hũ vừa nói vừa vẻ lên không trung những ký tự phát ra kim quang.
**Kim** **Mộc** **Thủy** **Hỏa **Thổ**
Vương Hũ chỉ ngón tay vào 5 thuộc tính.
"Mỗi ai có Linh Căn sẽ có 1 trong những thuộc tính ngũ hành này, Linh Căn tam thuộc tính là tư chất bình thường, nhị thuộc tính là tạm được, nhất thuộc tính là thiên tài, còn nếu có ngũ với tứ thuộc tính, ta khuyên nên quay về làm phàm nhân đi vì đó là phế vật"
Trần Lập đôi mắt sáng lên, đứng thẳng dậy, khí thế bừng bừng trong ánh mắt quyết tâm.
"Vậy mau kiểm tra ta đi!"
Vương Hũ khẽ nhếch môi cười nhẹ, đưa 2 ngón tay ra cách trán Trần Lập vài inch.
"Lúc nãy ta đến đây vì thấy 1 tia linh quang từ trên trời chiếu xuống cách đây vài trăm mét, nếu đoán không nhầm thì đó chính là tiểu tử ngươi gây ra, như vậy ta cũng phần nào đoán được ngươi chính là thiên tài tuyệt thế!"
Vương Hũ vừa dứt lời trên đầu ngón tay phát ra những tia linh quang, ông ta nhắm mắt lại 1 hồi lâu, dùng thần thức để rò xét Linh Căn của Trần Lập.
Khoảng vài giây sau, mắt ông to mở to và lùi lại miệng lẩm bẩm.
"K-không thể nào!"
Trần Lập nhìn dáng vẻ của ông ta trong lòng suy nghĩ.
(Chắc là thấy ta có Linh Căn của thiên tài tuyệt thế nên hoảng sợ đây mà)
Vương Hũ lấy lại bình tĩnh nói với tông điệu vẫn chưa khôi phục.
"Ngươi...không có Linh Căn"
Trần Lập sau khi nghe từ **Không Có Linh Căn** khiến bản thân càng suy sụp nhiều hơn, toàn thân Trần Lập ngã xuống mặt đất, tứ chi mềm nhũn.
Updated 23 Episodes
Comments
NotLiam
Các nhân vật truyện cảm động quá, tớ hi vọng tác giả sẽ viết thêm nhiều truyện khác nữa 🤗
2025-11-14
1