Vừa đi vừa suy nghĩ, Trần Lập đắng đo mãi vụ việc nên làm thế nào để Luyện Thể.
**Bùm!**
Trần Lập va vào thứ gì đó lớn, tuy không cứng những cũng đủ khiến cậu ngã về phía sau, ngồi trên mặt đất, Trần Lập nhìn lên.
"Đ-đây còn là người à!!" Trần Lập hét lên với vẽ kinh hãi.
Trước mắt Trần Lập, là 3 tên béo cao to không đen hôi, tay bọn chúng đều đặt lên eo và xếp thành hình ngang.
"Ngươi là Trần sư đệ, đệ tử tạp dịch mới đúng không!" Tên béo ở giữa bước lên nói với giọng điệu to và dứt khoát.
"Chắc chắn là vậy rồi nhìn quần áo kỳ lạ của hắn, có thể đoán ra được mấy phần" Cô gái béo đứng bên phải nói.
"Dáng người này, chắc cũng hơn cả cô gái nào đó tự nhận mình là chubby ở trái đất" Trần Lập kinh ngạc lẩm bẩm.
"Thứ lỗi cho sự đường đột của bọn ta, Trần sư đệ, vì chỗ đệ tử tạp dịch đã lâu không tiếp nhận người mới rồi" Tên béo bên trái bước lên nói, có lẽ tên này là người bình thường trong đám bất thường.
"À, k-không sao đâu mấy vị sư huynh tỷ, ta là Trần Lập không biết các vị xưng danh là gì" Trần đứng đậy trong khi nói, chấp bàn tay về phía trước cúi chào.
"Ta là A Vũ, cô gái xinh đẹp bên cạnh ta là Phù Dung, còn bên trái của ta là Tròn Khải, nhìn hắn vậy thôi nhưng Tròn Khải đã đạt Thông Khí tầng 2 cách đây vài ngày" A Vũ giới thiệu từng người, giọng điệu có chút ngưỡng mộ với Tròn Khải.
(Phù Dung, có nghĩa là xinh đẹp dù cho có vốc dáng ra sao, nhà của cô ta đúng là biết cách đặt tên) Trần Lập suy nghĩ trong đầu, không khỏi cảm thán với cái cái tên này.
"Hôm nay Trần Lập ta vừa mới đến, mong các vị sư huynh tỷ chiếu cố" Trần Lập nói đi cùng đám người này bước vào khu tạp dịch.
"Trần sư đệ không cần lo lắng, giờ ta đã Thông Khí tầng 2 rồi, ở đây sẽ không ai dám bắt nạt ngươi" Tròn Khải nói lớn trong khi bước đi, giọng điệu vui vẻ.
"C-cảm ơn Tròn sư huynh đã quan tâm tiểu đệ" Trần Lập đáp lại nhưng chẳng kỳ vọng gì nhiều, Thông Khí tầng 2 thì làm được gì chứ.
Cả bốn người dừng chân tại 1 căn nhà gỗ nhỏ.
"Đây là chỗ ngủ của ngươi đó Trần sư đệ, tuy là đệ tử tạp dịch, nhưng cũng là người của Thiên Huyền Môn, sẽ không bị bạt đãi đâu" A Vũ nói chỉ tay về phía căn nhà gỗ nhỏ.
"Công việc của chúng ta mỗi ngày đó là canh vườn dược liệu của tông môn, hôm nay thừa dịp Trần sư đệ vừa đến, sao không thử đi tới đó làm quen đi" Phù Dung nói chỉ tay về phía khu vực có hàng rào gỗ, trước cửa còn treo biển Dược Viên.
Trần Lập sau vài giờ làm quen với khu tạp dịch liền đi vào Dược Viên, bên trong linh thảo và dược liệu nhiều đến mức không đếm xể.
"Nơi này quả thật rất lớn, cứ nghĩ làm đệ tử tạp dịch sẽ ăn sống nhàn hạ đến cuối đời, ai ngờ vẫn phải làm việc cật lực" Trần Lập lẩm bẩm, đi trên con đường mòn bên trong Dược viên, nhìn qua lại 2 hàng dược liệu trải dài.
"Làm cách nào để luyện thể đây..." Trần Lập lẩm bẩm, vô thức nhìn lên bầu trời, chân đã vô tình dẫm lên 1 linh thảo.
**Bụp!**
"Tên khốn nào dám đánh lão tử!" Trần Lập quay người lại khi vừa bị ăn 1 gậy vào đầu, nhìn ngó xung quanh cũng chẳng thấy ai.
Bất ngờ 1 giọng nói vang lên.
"Tên tiểu từ nhà ngươi, vào dược viên của ta còn giẫm lên linh thảo của ta, đã vậy còn chửi ta, ngươi có còn liêm sỉ không" Giọng nói đó vang lên nghe ở rất gần nhưng không thấy ai.
Trần Lập nhìn xung quanh, nhỏ 1 vũng nước bọt xuống đất.
"Lão nhân gia ngươi là ai, ra đây cho lão tử xem nào." Trần Lập chỉ tay lên trời nói, khẩu khí không nhỏ.
Giọng nói đó lại vang lên, lần này giận dữ hơn.
"Tiểu tử nhà ngươi mù sao, mau nhìn xuống dưới!" Giọng nói có phần to tiếng.
Trần Lập nghe theo nhìn xuống dưới thì giật mình lùi lại.
"Lão già ngươi là thứ gì vậy!!" Trần Lập lùi lại vài bước ánh mắt dán chặt vào thân hình của lão già chỉ cao tầm 1m.
Lão già cao 1m đó vuốt râu bạc của mình, nhìn Trần Lập hồi lâu.
"Tiểu tử ngươi, không chỉ hỗn xược mà còn dám sỉ nhục thân hình của ta, có phải là đáng chết không!" lão già 1m đó nói, ánh mắt hiện ra tia sáng, dường như thấy Trần Lập khá thú vị.
"Ta là Trần Lập, đệ tử tạp tịch mới vào môn, có phần sai sót thì xin tiền bối lượng thứ" Trần Lập đưa 2 tay ra chắp lại cúi chào, trong suy nghĩ. (Con m* nó, lỡ chọc giận lão già này rồi, ở tu tiên giới không biết ai ra ai, thôi thì cứ xin lỗi trước)
Lão già 1m đó, vuốt râu khẽ gật đầu, đưa tay ra 1 tia linh lực màu vàng tụ lại ở đầu ngón tay khiến cho linh thảo bị Trần Lập giẫm dựng đứng lại.
"Tiểu tử, ta là U Thảo Nhân, người trông coi dược viên ở khu tạp dịch này, lần đầu thấy ngươi ở đây, quần áo cũng kỳ lạ" U Thảo Nhân nhìn quần áo trên người Trần Lập.
Updated 23 Episodes
Comments