Chương 5

Hôm nay, Kiều Mạn về nhà lớn ăn cơm với gia đình như mọi lần, vị hôn phu của Lãnh Thần, Giang Hạ , cô ta cũng đến nhưng lại không phải là do Lãnh Thần đưa đến, mà là cô ta tự đến. Mẹ Lãnh vui vẻ tiếp chuyện, trong lúc ăn cơm, bà cũng hối thúc Lãnh Thần mau chóng tổ chức hôn lễ với Giang Hạ.

Cô ta cúi đầu, ra vẻ ngại ngùng, miệng nói không gấp, nhưng khi quay đi lại nở nụ cười vô cùng hài lòng.

Lãnh Thần không chút giao động, ánh mắt không thay đổi , chăm chú nhìn cô, lạnh lùng nói.

'' Không vội''

Mẹ Lãnh lại không đồng tình, bà nắm tay Giang Hạ , hạ giọng nói với Lãnh Thần

''Lãnh Thần, con gái nhà người ta tuổi xuân ngắn ngủi. Nếu như đã có hôn ước rồi thì mau chóng rước con gái nhà người ta về cho con nhà người ta danh phận, con cũng không còn trẻ, sớm tính đến chuyện sinh con là vừa. Đừng có mãi mê với công việc quá''

Lãnh Thần im lặng, nhưng Giang Hạ thì không,cô ta tỏ vẻ hiểu chuyện, giọng ngọt như mía , nói.

'' Dì Lãnh , Lãnh Thần thời gian này rất bận , con không muốn anh ấy phải bận tâm. Nên con có thể chờ bao lâu cũng được ạ''

Mẹ Lãnh nhìn Giang Hạ, ánh mắt chứa đựng sự thấu hiểu và yêu thương. Bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô ta, như thể để an ủi.

Cô nhìn thấy cảnh tình cảm sướt mướt đó. Cảm thấy trong lòng như có một tản đá nặng đề lên.

Lãnh Thần ngồi đối diện, thấy hàng mi cô cụp xuống. Anh dùng thái độ khó chịu , cắt ngang ý định nói tiếp của Giang Hạ.

'' Chuyện hôn sự phải suy xét kỹ, Giang Hạ em cũng nên như vậy''

Giang Hạ nhìn anh, trong lòng dâng lên cảm xúc xót xa, nhìn anh bằng ánh mắt uất ức , nhưng Lãnh Thần vờ như không thấy. Anh quay mặt đi hướng khác. Xem như không có chuyện gì.

Dùng cơm xong, Kiều Mạn ra về. Cô nhanh hơn Lãnh Thần một bước, đó là trong lúc anh lên phòng nói chuyện với Ông Nội Lãnh. Cô ở dưới nhà đã xin phép Mẹ Lãnh ra về. Thấy trời mưa, Mẹ Lãnh cũng không giữ cô ở lại lâu. Nên liền đồng ý.

Nhưng khi Lãnh Thần xuống nhà, không thấy Kiều Mạn đâu, chỉ thấy Giang Hạ đang ngồi nói chuyện với Mẹ Lãnh. Không hỏi gì, Lãnh Thần bước ra cửa, đi ngang qua hai người họ. Mẹ Lãnh liền nói.

'Lãnh Thần, trời mưa rồi con đưa Giang Hạ về đi''

Lãnh Thần từ chối, anh nói.

'' Nơi Kiều Mạn ở ngược hướng nhà Giàn Gia. Mẹ kêu cô Giang tự bắt xe về đi''

Mẹ Lãnh thấy anh nói mà không đứng lại, đi nhanh ra cửa. Bà có chút xấu hổ nhìn Giang Hạ. Cô ta tuy có chút mắc mặt, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nói khẽ.

'' Không sao, con tự về được rồi Dì''

Lãnh Thần đứng dưới căn hộ của Kiều Mạn, gọi điện cho cô. Kiều Mạn mới về đến, thấy số anh, cô bất ngờ , khẽ nhíu chặt đôi lông mày thanh tú lại. Do dự rồi mới nghe máy , giọng Lãnh Thần lạnh lẽo vang lên.

''Kiều Mạn, ai cho phép em tự ý về?''

Cô nghe anh nói có vẻ khó chịu, liền giải thích" Em thấy trời mưa to, nên tranh thủ về trước. Khi về, em có xin phép mẹ rồi".

Lãnh Thần gằn giọng:" Kiều Mạn, em hỏi ý tôi chưa?"

Kiều Mạn im lặng, bên kia Lãnh Thần khẽ thở dài nói tiếp.

''Kiều Mạn, sau này đừng trốn tránh tôi như thế nữa ? "

Cô lại im lặng, cuối cùng Lãnh Thần chỉ thở dài, nói một câu"" Em ngủ sớm đi"" rồi cúp máy.

Kiều Mạn nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt khó hiểu. Điệp Điệp bước lại gần, đưa ly trà sữa matcha cho cô. Hỏi.

"Kiều Mạn, sao vậy? Sao nghe điện thoại xong lại trầm tư như vậy?"

Cô lắc đầu, đưa miệng vào ly trà sữa hút một hơi thật mạnh . Hai mà liền phình to ra. Ngồi xuống cạnh Điệp Điệp. Cùng nhau xem tivi

Hot

Comments

Ly Ly

Ly Ly

A yêu mà A ko nói. C thì tự ti hoàn cảnh nên né A nghĩ cũng tội

2025-11-15

0

Bi Hương

Bi Hương

hóng🥰🥰🥰🥰

2025-11-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play