Chim Hoàng Yến
" Không, xin hãy cứu lấy cha mẹ và ông con, con xin mọi người hãy cứu lấy họ"
Giọng nói vừa rung rẫy vừa bất lực vang nài những cảnh sát đang cố gắng lôi người từ chiếc xe hơi ra bên ngoài. Đó là Kiều Mạn, cô năm đó vừa mới mười lăm, tuổi còn đang như hoa nở, tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của ba người cô yêu thương nhất.
Cô bất lực gào thét đến khàn giọng. Nước mắt không ngừng rơi, khi tai nạn xảy ra, mẹ cô , bà đã dùng thân mình che chắn cho cô, nên cô là người duy nhất còn sống khi hai chiếc xe va chạm mạnh vào nhau, người tài xế kia đã ngủ gục khi lái xe, dẫn đến tình trạng xe đi ngược chiều lại với xe của gia đình cô.
Mọi người bu quanh an ủi, trấn an cô rất nhiều. Nhưng Kiều Mạn bây giờ không còn tâm trí gì để nghe lọt tai những lời an ủi đó. Trong cô bây giờ, chì còn in lại hình ảnh cuối cùng của cha mẹ và ông Nội mình trước khi bị tai nạn mà thôi.
Sau ba tháng, kể từ khi tai nạn xảy ra. Kiều Mạn một một mình sống trong căn nhà ngoại ô của gia đình cô. Thấy cô chỉ còn một mình, Ông Nội Lãnh quyết định nhận cô làm cháu gái nuôi dẫn cô về nhà Họ Lãnh để tiện bề chăm sóc cô. Ban đầu cô không đồng ý, cô không quen khi ở nhà người lạ, nhưng sau vài lần được Ông Nội Lãnh thuyết phục, cô liền đồng ý theo ông về.
Mẹ Lãnh thấy cô xinh xắn đáng yêu, nên bà rất hài lòng. Quan tâm chăm sóc, lo lắng cho cô rất chu toàn. Bà chỉ có một người con duy nhất là Lãnh Thần, anh hơn cô tận mười hai tuổi. Khi cô bước chân vào Lãnh Gia, anh đã hai mươi bảy tuổi, đang điều hành công ty Lãnh Thị. Cha Lãnh thì sau khi giao công ty cho con trai, ông thường xuyên không ở nhà mà lên ngôi chùa trên núi để tu tập. Bây giờ, Lãnh Gia chỉ còn Mẹ Lãnh và Ông Nội Lãnh là thường xuyên có mặt ở nhà lớn. . Lãnh Thần thì anh ở riêng, cuối tuần hoặc vào những ngày đặt biệt anh mới có mặt .
Cô lại thêm phần thoải mái, vì Mẹ Lãnh rất tâm lý, bà nuôi dạy cô chẳng khác gì con gái ruột. Ban đầu Kiều Mạn còn rụt rè, nhưng sau hai tháng, cô đã bắt đầu thích nghi được môi trường mới. Trong hai tháng qua, Lãnh Thần về nhà lớn chỉ điếm trên đầu ngón tay. Anh thường xuyên đi công tác , bận rộn với công việc . Mỗi khi gặp nhau, anh chỉ dùng ánh mắt không chút động tĩnh mà lướt qua cô, như thể cô không tồn tại. Mỗi khi đối diện với ánh mắt đó của Lãnh Thần, cô tự co người sợ hãi. Nên khi anh về , cô đều cố gắng né tránh để chạm mặt anh nhất có thể.
Sinh nhật lần thứ mười sáu của cô, Mẹ Lãnh nấu rất nhiều món ăn mà cô thích. Cô dựa vào người bà, muốn tìm lại cảm giác bình yên mà ngày xưa cô thấy trên người mẹ cô. Mẹ Lãnh biết cô nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ. Nên bà xoa đầu cô nói.
''Kiều Mạn, bây giờ hay sau này nơi này là nhà của con và ta là mẹ của con. Con cứ gọi ta là mẹ .'
Cô rươn rướn nước mắt nhìn Mẹ Lãnh, cô nói'' Dì, à không. Mẹ Lãnh, con thật cảm ơn mọi người rất nhiều''
Kèm theo đó là tiếng khóc nức nở , Ông Nội Lãnh cười hiền. Nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương, riêng Lãnh Thần, anh vẫn lạnh lùng như mọi khi. Sau đó lấy ra một chiếc hộp nhỏ được làm tinh xảo đẩy về hướng cô, anh nói
" Kiều Mạn, chúc mừng sinh nhật"
Cô nhận chiếc hộp từ tay anh, khẽ gật đầu cảm ơn.
Lãnh Thần không trả lời, chỉ im lặng gắp thức ăn ,
Updated 60 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Thái độ của anh như vậy là sao hả ?
2025-11-15
1
Anonymous
Ra vẻ rồi sau này tự vả🤣
2025-11-18
0