Tôi đang ngồi lắp lại đống sơ đồ mạch điện của bọn đàn em khóa dưới, nó lại gọi giật ngược tôi lại.
À, giới thiệu một chút, đây là Dương- bạn siêu siêu thân của tôi ở trường cấp III này.
Cô ả vừa dễ thương, lại có nhan sắc nữa, thân được con bạn quá được của ló luôn.
Khặc khặc
Dương
Chiều nay rảnh không?
Chỉ có điều nó hơi lành lạnh, hỏi không đầu không đuôi như vậy đấy. Tôi khoanh tay đáp:
Tôi ( Vy)
Rảnh. Sao?
Chắc là do chơi với nó được học kì rồi nên nhiễm luôn cái thói đáp không đầu đuôi.
Dương
À ờm...Bà cũng biết là tôi mới quen ông Huy, chuyện là ổng được nghỉ học vài bữa, không hiểu sao lại chạy đến đây. Bảo là muốn ra mắt với bạn bè. Tôi cũng không có nhiều bạn, thân nhất là Vy rồi. Bà đi với tôi được không?
Tôi ( Vy)
Trời, cái chuyện này...
Dương
Đi mà đi mà...
Nó xoa xoa tay, ra hiệu cầu xin tôi.
Tôi ( Vy)
Haiz, bạn là nhất. Ok ok.
Dương
Thành kiu. Moa moa.
Tôi ( Vy)
Eo, gớm!
Tôi ( Vy)
Thôi cút cút.
Cuối cùng đứa nhu nhược lại là tôi....
-----
[ King King]
Tôi ( Vy)
Ra đây ra đây!!
Tôi từ trong nhà, tay xách nách mang chạy ra đón " quý cô" của tôi.
Cô ả " cưỡi" con Sonsu e-bike, đầu đội cái mũ khủng long của bọn tiểu học, áo croptop trên rốn 1 chút, kèm theo chiếc quần jean dài. Bên ngoài khoác thêm một lớp áo vải phông.
Nhìn lại tôi, vừa bần, vừa xấu. Áo thun trắng kín cổ kín tay, lại còn gile bên ngoài, quần vải đen. Nói chung là " kín" hơn cả " nin da lét".
Dương
Đi đi.
Tôi ( Vy)
Thế định đi đâu?
Dương
Cafe thôi chứ còn đâu nữa.
Tôi ( Vy)
Cafe bi-a à?
Dương
Điên. Cafe bi-a? Ai đi gặp mặt lần đầu lại đi tới chỗ đó?
Comments
Nhật Hoàng
Lại tiếp tục qua bộ này ủng hộ bà:))
Lo mà ra chap đi để tui đọc
2022-03-18
0