[AOB] Pháo Hôi Bỗng Được Hai Vai Chính Giành Giật
Liên Bang - Học viện Quân sự Chính Quy.
Giờ cơm trưa, ánh nắng từ khung cửa sổ rọi xuống bàn ăn, phản chiếu lên cổ Đường Bạch, nơi sợi dây chuyền “Úy Lam Chi Hải” sáng lấp lánh tựa sóng biển.
Màu lam trong suốt của viên ngọc đổi sắc theo từng góc nhìn, như mặt nước biển lúc bình minh, rực rỡ mà kiêu kỳ.
Ngồi đối diện cậu là Cố Đồ Nam, vị hôn phu do hai gia tộc định sẵn. Nhưng thay vì nhìn viên ngọc quý, ánh mắt anh ta lại dừng trên người Đường Bạch - chính xác hơn là dừng ở vẻ ngoài bóng bẩy, phô trương kia, trong mắt ánh lên một tia khó tả: khinh thường, pha lẫn mệt mỏi.
Giống như đang nhìn một đóa hoa nhài mọc giữa bãi bùn - xinh đẹp, nhưng vô nghĩa.
Với anh ta, Đường Bạch chẳng qua là một Omega chỉ biết làm dáng, tiêu tiền, khoe của. Ngoài gương mặt ra thì chẳng có gì đáng nói.
Ngón tay thon dài của Đường Bạch mở đến gói khăn ướt thứ hai, tỉ mỉ lau mặt dây chuyền. Hành động ấy khiến Cố Đồ Nam cau mày, giọng lạnh tanh:
“Đừng lau nữa. Cậu có biết cái vòng trên cổ mình giá trị bao nhiêu không?”
Giọng anh ta vốn dễ nghe, nhưng xen lẫn cái kiểu trên cao nhìn xuống, khiến người ta nghe mà khó chịu.
Đường Bạch ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách ánh mật ong trong veo, ngơ ngác nhìn anh ta. Cậu thật sự không hiểu, sao người luôn chẳng mấy quan tâm đến mình hôm nay lại nổi giận vô cớ.
Dù sao thì... Đường Bạch đâu mù, đâu ngốc. Cậu nhìn là biết Cố Đồ Nam chẳng ưa gì mình.
Từ trước đến giờ, danh hiệu mà Đường Bạch mang theo khi vào học viện luôn là “bình hoa di động”, “hoa khôi khoa Omega”. Nhưng ở môn “Tâm lý giao tiếp bạn đời” năm trước, thầy giáo có dạy: Nếu một Alpha vừa nói vừa cau mày, rất có thể hắn đang ghét bạn.
Mà rõ ràng, Cố Đồ Nam hiện tại. Chính là cái mặt ghét đó.
Nghĩ tới đây, Đường Bạch khẽ chớp mắt, như chợt hiểu ra.
À, chắc anh ta đang thèm thuồng cái dây chuyền làm bằng Ma Ngân - kim loại quý hiếm mà Liên Bang mới phát hiện, có khả năng tương tác với năng lượng không gian, giá trị bằng cả hai hành tinh cộng lại.
Nhưng mà xin lỗi nhé, cái này là Đường Bạch nũng nịu mãi mới được ông nội tặng, không phải ai muốn là có.
Cậu giơ tay, chỉ vào sợi dây chuyền đang tỏa sáng lấp lánh, nở nụ cười đắc ý:
“Đẹp không? Hai tinh cầu đổi mới có được đấy!”
Giọng nói mềm mại, vai phải khẽ nhún, đầu nghiêng sang một bên, ánh nắng trượt xuống làn da trắng sứ khiến cả người cậu toát lên vẻ kiêu kỳ ngây ngô.
Cố Đồ Nam nghiến răng. Với anh ta, Đường Bạch là hình mẫu Omega tệ hại nhất - xa xỉ, vô dụng, thích được khen. Anh ta ghét kiểu đó, y như Đường Bạch ghét kiểu Alpha gia trưởng mà anh ta thể hiện.
Thế nên mỗi lần muốn chọc tức Cố Đồ Nam, Đường Bạch đều cố tình làm dáng như vậy.
Nhưng mà... trớ trêu thay, với khuôn mặt ấy, dù có làm lố đi nữa, Đường Bạch vẫn đẹp đến mức người ta không thể ghét nổi.
Ngay sau lưng họ, có người bị cảnh tượng đó thu hút.
Tạ Như Hành - Alpha mới nhập học, đang ngồi cách đó vài bàn, đôi mắt tối lại, nhìn chằm chằm mái tóc mềm khẽ lay động theo ánh sáng kia.
Một cọng tóc nhỏ cứ run run trên đỉnh đầu, khiến ngón tay anh ta ngứa ngáy, nảy sinh cái cảm giác muốn ấn nó xuống.
“Tạ ca, anh đang nhìn gì thế?” - Cừu Ngôn ngồi bên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt bạn mình, rùng mình một cái.
“Sao nhìn ghê quá vậy?”
Tạ Như Hành thu tầm mắt, uể oải đáp:
“Nhìn một con mèo nhỏ thôi.”
Cừu Ngôn tò mò nhìn quanh:
“Mèo ở đâu? Không ngờ anh thích mèo đấy!”
“Ăn cơm đi.”
Cừu Ngôn bĩu môi, nhìn đĩa đồ ăn luyện tập đen sì trước mặt, thở dài:
“Nhưng mà... món này ăn như tra tấn ấy.”
Ở bàn bên kia, Cố Đồ Nam vẫn chưa nguôi giận, lạnh giọng hỏi:
“Cậu có đọc tin tức quân sự của Liên Bang không? Biết cơ giáp thi đấu là gì không? Đã từng đọc Lịch Sử Chiến Tranh Tinh Hệ hay Bí Ẩn Cơ Giáp chưa?”
Nghe như giáo viên đang mắng học sinh lười học.
Đường Bạch nhìn anh ta một lúc, rồi khẽ cười.
“Liên Bang phát hiện Ma Ngân có đặc tính không gian. Đơn vị cơ giáp đang chiêu mộ tuyển thủ quốc tế. Còn hai quyển anh nói đều nằm trong tài liệu giảng dạy của tiểu học hệ Alpha.”
Cố Đồ Nam ngây người.
Đường Bạch trong lòng hả hê: Này thì xem thường tôi! Biết mỗi tập cơ bắp mà tưởng mình thông minh à!
Cậu nhoẻn miệng, cố ý hỏi ngược lại:
“Thế còn anh? Biết xu hướng trang điểm Omega dạo này là gì không? Hay từng đọc Một Trăm Cách Làm Bánh Gia Đình với Nghệ Thuật Cắm Hoa chưa?”
Cố Đồ Nam: “……”
Quả nhiên, Đường Bạch thắng.
Cậu mỉm cười dịu dàng, ra vẻ chu đáo, tay lấy ra hộp cơm trong túi, đẩy về phía Cố Đồ Nam:
“Tôi có làm ít đồ ăn, anh muốn thử không?”
“Không cần.” - Cố Đồ Nam dứt khoát đứng dậy - “Tôi muốn ăn cơm của học viện.”
Nói xong, anh ta quay lưng đi.
Đường Bạch nhìn theo bóng lưng kia, thầm nghĩ: Không ngờ anh cũng thích tự ngược thế.
Đường Bạch thở dài một hơi, nhún vai như chẳng có gì to tát. Cậu định rút ngón tay khỏi sợi dây chuyền, nhưng lúc nghịch hồi nãy lại không chú ý, để chiếc vòng cổ quấn thành mấy vòng quanh tay. Xui xẻo hơn, đúng cái ngón bị quấn ấy lại đeo chiếc **nhẫn quang não* **hình đóa hồng.
Nhẫn quang não: thiết bị công nghệ đeo tay thời tương lai, vừa là máy tính vừa là danh tính cá nhân.
Vòng cổ Ma Ngân và chiếc nhẫn quang não cứ thế siết chặt vào nhau, siết chặt đến mức không tài nào gỡ nổi. Đúng nghĩa đen: tự rước họa vào thân.
Đường Bạch nhớ mang máng rằng Ma Ngân là kim loại mới phát hiện, đặc tính còn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Nghe nói tốt nhất không nên để nó tiếp xúc trực tiếp với các thiết bị năng lượng như… quang não chẳng hạn.
Nghĩ đến đây, Đường Bạch bắt đầu hoảng. Cậu cố gắng giật ra, xoay xoay, tìm cách tháo.
Ngay lúc đó, sợi dây chuyền phát sáng rực rỡ. Một luồng điện nhẹ truyền thẳng vào da, rồi một giọng nói máy móc vang lên trong đầu:
“Kích hoạt dữ liệu song song - ‘Vị Omega ấy là Nguyên Soái’.”
Hàng loạt dòng chữ tràn vào não cậu, hiện ra như dòng phim đang chiếu nhanh:
- Tạ Như Hành: xuất thân khu ổ chuột, không cam chịu làm máy sinh sản. Vì thế che giấu giới tính thật, đóng giả Alpha, thi đậu vào Học viện Quân sự Liên Bang. Trong trường, hắn đánh bại đại diện phe quý tộc - Cố Đồ Nam - trở thành thủ khoa tân sinh.
- Cố Đồ Nam: con nhà quân đội danh giá, ông nội là Thượng tướng Thất Tinh. Gia đình sắp sẵn một Omega “bình hoa” để cưới, nhưng hắn kiên quyết chống đối, luôn hướng đến mẫu Omega độc lập, tự chủ của thời đại mới. Trong lúc theo đuổi lý tưởng đó, hắn gặp… Tạ Như Hành đội lốt Alpha.
Hai người cứ vậy yêu nhau - đấu nhau, tốt nghiệp rồi lại lao thẳng ra chiến trường. Để Tạ Như Hành tỏa sáng giữa lửa đạn, Cố Đồ Nam sẵn sàng làm phó quan cho người yêu.
Nhiều năm sau, Tạ Như Hành trở thành vị Omega Nguyên Soái duy nhất trong lịch sử Liên Bang, còn Cố Đồ Nam… là người đàn ông đứng sau lưng nguyên soái.
Đường Bạch: “???”
Cái gì? Đùa tôi chắc?!
Cái thứ này là cái thứ gì?
Tại sao lại nhét vào đầu tôi?!
Và vì sao… Cố Đồ Nam lại đóng vai chính trong cái mớ hỗn độn này?!
Trong đầu bỗng dưng xuất hiện nguyên một quyển tiểu thuyết, khiến Đường Bạch ngơ ngác đến trợn tròn mắt. Trên đỉnh đầu, sợi tóc ngốc nghếch quen thuộc dựng thẳng lên như cũng bị dọa đến mức mất khống chế.
Cậu cảm giác rất rõ - thứ kỳ lạ này tám phần có liên quan đến cái dây chuyền Ma Ngân quấn chặt vào nhẫn quang não.
Nhưng Đường Bạch còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì quyển sách trong đầu đã… tự bật chế độ đọc thần tốc, ép cậu phải xem với tốc độ của một cái máy quét.
Trong trạng thái kỳ dị này, năng lực đọc hiểu của Đường Bạch tăng vọt phi lý: một phút một vạn chữ không thành vấn đề.
Nội dung đầu tiên xuất hiện chính là về nhân vật chính:
“Tạ Như Hành - xuất thân nghèo khó, che giấu giới tính thật, O giả A thi đỗ vào Học viện Quân sự Liên Bang, đánh bại quý tộc Alpha Cố Đồ Nam, trở thành tân sinh thủ tịch…”
Đường Bạch: “???”
Đường Bạch cảm thấy hành vi này đúng là… mất trí.
Liên Bang quân đội chỉ tuyển Alpha, lỡ như thuốc ức chế của Tạ Như Hành mất hiệu lực, một Omega rơi vào giữa cả đống Alpha đang huấn luyện - tuyệt đối sẽ bị “ăn” đến chẳng còn mẩu xương.
Nếu gặp kiểu cốt truyện này bình thường, Đường Bạch đã bỏ truyện từ chương một.
Nhưng lần này là bị ép phải xem, cậu chỉ có thể nhăn mặt tiếp tục lật trang.
Tạ Như Hành vào quân đội không lâu, đã muốn tranh chức thủ khoa.
Mỗi khóa tân binh đều chọn ra một thủ khoa người đó sẽ được hưởng tài nguyên bồi dưỡng tốt nhất.
Nhưng từ trước đến nay, thủ khoa đều thuộc về học sinh quý tộc.
Ở khóa này, người được kỳ vọng cao nhất chính là Cố Đồ Nam.
Đường Bạch: “???”
Cậu cúi đầu xem lại phần tóm tắt một lần nữa.
Vị nam chính công trong truyện kia không chỉ trùng tên với chuẩn vị hôn phu của cậu, mà **tướng mạo, tính cách, gia đình, địa vị… **đều giống y như đúc.
Sau đó Đường Bạch còn phát hiện một chuyện khiến người ta muốn ngất:
Bản thân cậu cũng có trong truyện.
Chỉ là… vai pháo hôi nam mà Cố Đồ Nam không thèm yêu.
Đường Bạch: “…… Hả?”
Ở kỳ thi thủ khoa, Tạ Như Hành dựa vào trí nhớ siêu việt cùng kinh nghiệm thực chiến từ các trận đấu cơ giáp lén lút ở chợ đen, mà thi viết lẫn thực chiến đều vượt qua Cố Đồ Nam.
Chỉ riêng phần khảo hạch lễ nghi - vì làm động tác hành lễ hơi sai - mà bị đám học sinh quý tộc cười nhạo.
Thật ra, ngay từ tiết lễ nghi đầu tiên, đám quý tộc đã soi mói Tạ Như Hành từng ly từng tí.
Trong đó có một Alpha tên Tần Tuấn, cười nhạo hắn:
“Mày hành lễ giống hệt cái Omega không biết khép chân.”
Câu nói này vừa độc miệng, vừa hèn hạ.
Đường Bạch hiểu rất rõ: phần lớn Alpha đều xem thường Omega - ví dụ như hôn phu Cố Đồ Nam của cậu.
Rất nhiều từ ngữ mang tính xúc phạm đều gắn với Omega.
Chỉ là, rất ít Alpha dám nói trước mặt Đường Bạch.
Bởi vì Đường Bạch sẽ vừa khóc vừa ghi âm, lấy danh nghĩa “kỳ thị giới tính” rồi mời luật sư đắt nhất tới dạy dỗ đối phương.
Nhưng Tạ Như Hành trong truyện thì rõ ràng không thể làm vậy.
Anh trực tiếp bóp chặt cổ tên miệng tiện kia, từng chữ từng chữ nói:
“Đừng để tao nghe thêm bất cứ câu kỳ thị giới tính nào. Alpha cũng chẳng cao quý hơn Omega.”
Đôi mắt phượng vì phẫn nộ mà rực sáng, giống như phượng hoàng đang chuẩn bị đốt mình tái sinh.
Đẹp trai cực kỳ.
Updated 32 Episodes
Comments
Bảo Châu
ghét của nào trời trao của đấy 🐧🐧🐧
2025-11-26
0