Với trực giác nhạy bén của một Alpha xuất sắc, Tạ Như Hành tự nhiên nghe được câu hỏi của Đường Bạch với Cố Đồ Nam: “Anh có biết Tạ Như Hành thật sự là ai không?”
Ngay từ buổi khai giảng đầu tiên, Tạ Như Hành đã bị chụp lén một vài bức ảnh ở phạm vi nhỏ, sau đó lan truyền khá nhanh trong cộng đồng Omega tại học viện, khiến anh nổi tiếng một cách âm thầm. Những chuyện này là Cừu Ngôn -bạn cùng phòng kể lại cho Tạ Như Hành nghe.
Liệu có phải chính vì những bức ảnh chụp lén này mà Omega lại nhận ra anh ta?
Đường Bạch nhìn Tạ Như Hành, ánh mắt tràn đầy hứng thú và chú ý, cảm giác như toàn bộ khí chất của mình bỗng nhiên trở nên lép vế.
Cậu tựa như khối kẹo cứng bị tan chảy, mềm nhũn ra dưới ánh nhìn sắc bén của đối phương. Chỉ cần Tạ Như Hành nhìn sắc hơn một chút, cậu lập tức cảm thấy mình hoàn toàn bất lực.
Trước mặt Cố Đồ Nam - một Alpha cấp cao. Đường Bạch thường thản nhiên, không hề e dè. Nhưng trước Tạ Như Hành, Omega xuất sắc này, hắn lại hoàn toàn khác. Không hổ là ‘Ánh sáng của Omega!’
Tuy nhiên, suy nghĩ của Đường Bạch vẫn không thể dừng lại: liệu Tạ Như Hành thật sự là ánh sáng của Omega, hay chỉ là trùng tên, trùng họ, một sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Cảm xúc hân hoan xen lẫn sợ hãi khiến Đường Bạch không dám chắc, sợ mọi thứ chỉ là ảo giác của mình. Cuối cùng, cậu quyết định thử một cách cẩn thận, thận trọng.
Cậu thật cẩn thận, giọng nhỏ nhẹ mà thốt ra:
“Anh… có biết ‘Hắc Nhạn’ không?”
Trong sách, Tạ Như Hành được giới thiệu là một Omega mưu sinh tài năng. Trước khi thi vào Học viện Quân sự Liên Bang, anh đã nổi danh trong các đấu trường ngầm cơ giáp, nơi những trận chiến dưới lòng đất khốc liệt và đầy nguy hiểm. Biệt danh “Hắc Nhạn” chính là tên anh dùng khi tham gia những trận đấu này - nhanh nhẹn, khó nắm bắt và đầy khôn khéo, khiến mọi đối thủ phải dè chừng.
Lời còn chưa nói hết, đôi mắt phượng đối diện đã hơi nheo lại, ánh nhìn sắc như dao lướt thẳng tới Đường Bạch, giống như muốn nhìn xuyên cậu từ trong ra ngoài.
Tạ Như Hành sở hữu đường nét mi mắt sắc lạnh bẩm sinh khiến mỗi lần anh nhìn người với vẻ lạnh lùng, khí thế đều nặng đến mức khiến tim người ta khựng lại.
Nhưng khổ nỗi - anh lại đẹp quá mức. Đúng như đám fan trong sách từng nói: dù có là lúc đang khó chịu mà đảo mắt, thì vẻ đẹp của anh cũng đủ để khiến người đối diện "xỉu lên xỉu xuống" ngay tại chỗ.
Hơn nữa, có lẽ do ấn tượng trong truyện quá sâu, Đường Bạch biết rõ Tạ Như Hành là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Cảm giác sợ hãi trong cậu thật ra chẳng có bao nhiêu - một phần trái tim run lên là vì bị nhan sắc của đối phương đánh cho choáng váng tại trận, phần còn lại là vì…
…cậu biết mình đã đoán đúng.
Khác với các giải đấu cơ giáp chính quy còn có quy tắc ràng buộc, đấu trường ngầm hoàn toàn là nơi hỗn loạn và đẫm máu. Trước khi đọc quyển tiểu thuyết này, Đường Bạch căn bản chưa từng nghe tới việc có đấu trường cơ giáp dưới lòng đất, càng không thể biết biệt danh “Hắc Nhạn” của một tay đấu cơ giáp ở khu ổ chuột.
Vậy mà tất cả chi tiết trong sách lại trùng khớp với người đang đứng ngay trước mắt cậu.
Dù nghe qua rất phi khoa học, Đường Bạch vẫn không thể không tin.
Cậu thật sự đang sống trong một quyển sách, và người ngồi ngay trước mặt chính là vai chính thụ, là vị nguyên soái trẻ nhất Liên Bang, là ngôi sao sáng của giới Omega Tạ Như Hành.
Cậu… vậy mà lại tình cờ moi ra được một bí mật kinh thiên động địa!
Đồng tử Đường Bạch run lên mạnh một cái, mái tóc ngốc dựng phấp phới theo nhịp tim. Hai tay cậu run run ôm chặt hộp cơm trong lòng như thể ôm bảo vật. Nhưng vì run quá, ngón tay vô tình chạm đúng nút mở.
“Cạch” một tiếng, nắp hộp tự bật lên.
Bên trong là một bữa trưa được sắp đặt tinh xảo:
Một phần cơm trắng thơm dẻo, phía trên là trứng tráng tạo hình trái tim, bên cạnh là thịt kho tàu bóng mượt béo mà không ngấy, thêm vài nhánh bông cải xanh xanh mướt và mấy con tôm bóc vỏ thoang thoảng mùi thơm, vừa mở nắp ra đã tỏa hương quyến rũ.
Là “bình hoa” của học viện, lại còn là học sinh ba - tốt tiêu biểu, Đường Bạch có một tài lẻ khiến ai nghe cũng thèm: cậu nấu ăn cực kỳ giỏi. Mỗi lần nộp bài thực hành nấu nướng, món ăn của cậu đều bị thầy cô mang ra làm “mẫu chuẩn”, rồi cả lớp chuyền tay nhau nếm thử. Mỗi người chỉ được đúng một muỗng nhỏ - vừa đủ gãi ngứa mà càng khiến họ thèm hơn.
Lần này, thầy lại bảo cậu chuẩn bị một phần để đưa cho Cố Đồ Nam. Ấy cũng là chủ ý của thầy nấu nướng: thầy luôn tin vào câu “Muốn chinh phục một Alpha, cứ chinh phục dạ dày anh ta trước.” Nghe nói Đường Bạch có “vị hôn phu dự định”, thầy lập tức quyết định rằng từ nay về sau, các bài thực hành nấu nướng của cậu phải ưu tiên cho vị hôn phu ấy thưởng thức.
Chỉ tiếc thầy đã tính sai. Cố Đồ Nam thà ăn cơm huấn luyện ở căn tin còn hơn động đũa vào món Đường Bạch làm. Một miếng anh ta cũng chẳng thèm thử.
Mùi đồ ăn thơm đến mức làm người ta động lòng. Đường Bạch theo bản năng ngẩng lên và thấy Tạ Như Hành đang vô thức nuốt một ngụm, yết hầu chuyển động rõ ràng.
Đường cong nơi cổ của Tạ Như Hành thật sự quá gợi cảm. Làn da tái nhợt, không có chút sắc máu, lại càng tôn lên đường nét ấy. Trong đầu Đường Bạch đột nhiên nảy ra một ý nghĩ chẳng biết từ đâu chui ra:
Tạ Như Hành… đeo vòng cổ bảo hộ màu đen chắc chắn sẽ đẹp chết người.
Omega khi ra ngoài đều phải đeo vòng cổ bảo hộ tuyến thể. Đường Bạch cũng vậy, chỉ là vòng cổ của cậu lúc nào cũng đủ kiểu hoa hòe loè loẹt, đúng nghĩa không liên quan gì đến phong cách tối giản tinh tế.
Vậy mà lúc này… cậu lại rất muốn mua một loạt vòng cổ màu đen trơn - loại đơn giản nhất để đưa cho Tạ Như Hành.
Tạ Như Hành vì theo đuổi ước mơ mà hy sinh thật sự quá nhiều - đến cả món phụ kiện cơ bản nhất của Omega như vòng cổ bảo hộ cũng chưa từng đeo nổi cho đàng hoàng.
Omega nào mà không thích đẹp? Nghĩ đến đây, Đường Bạch chợt thấy xót. Trong lòng cậu gần như có thể tưởng tượng ra Tạ Như Hành trong một thế giới khác:
Mặc bộ lễ phục nhỏ tinh xảo, đeo một chiếc vòng cổ xinh xắn, tay khoác tay mấy cô Omega dễ thương đi dạo phố, uống trà chiều, thong dong như bao người.
Ý nghĩ ấy làm Đường Bạch mềm lòng đến lạ. Cậu nhìn Tạ Như Hành bằng ánh mắt dịu dàng, đến mức chính mình cũng hơi ngẩn ra.
Tạ Như Hành: “……?”
Ánh mắt ấy… Không phải sợ hãi. Không phải dè chừng. Ngược lại còn mềm mại… và… thương tiếc?
Không, không đúng. Là… trìu mến chăng?
Đôi mắt màu hổ phách của Đường Bạch ánh lên một sự dịu dàng hiếm có, đến mức Tạ Như Hành không thể phân biệt được rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì. Nhưng anh chắc chắn một điều: trong đó tuyệt đối không có chút ác ý nào.
Chưa từng có ai nhìn anh như vậy - một cái nhìn đủ mềm để làm phẳng tất cả sự sắc lạnh, đề phòng và vết thương trong đáy lòng anh.
Đường Bạch nghiêng đầu nhìn anh một chút, rồi lại cúi xuống nhìn phần cơm huấn luyện khô khốc trước mặt Tạ Như Hành. Cặp mắt màu hổ phách vì thế càng mềm lại, thậm chí mang theo một nét… đúng vậy, trìu mến theo kiểu của một bà mẹ hiền.
Nghĩ đến đoạn sau trong truyện - Tạ Như Hành vì ăn uống kham khổ mà bị đau dạ dày nặng, tìm danh y bao lâu cũng không chữa được - tim Đường Bạch như bị bóp lại.
Cậu đau lòng đến mức muốn lập tức giành lấy cái khay cơm huấn luyện kia, ném vào thùng rác và lôi Tạ Như Hành đi ăn một bữa tử tế ngay lập tức.
Updated 32 Episodes
Comments