Chương 3

"Tà khí?" hắn nhíu mày quay lại nhìn Tiêu Thu Thủy "nhóc nghe được mùi này sao?"

"... không nghe, không biết gì hết!" y lại lợi dụng sơ hở đẩy hắn ra chạy vào phòng

Liễu Tùy Phong không kịp đề phòng lập tức bị đẩy ngã xuống đất bàn tay cũng theo đó bị rạch một đường

"chậc... nhóc nhỏ này..." hắn nhìn vệt máu đỏ rực mà thở dài

Mặc dù bị y gây khó dễ nhưng hắn không nản! có lẽ vì thấy thương bé ngốc này còn nhỏ mà cuộc đời gian nan

Ngay cả sự xuất hiện cũng là đi xin mà có chứ chẳng phải ngẫu nhiên

Nhiều lúc hắn thấy tên nhóc này thật không biết điều muốn rời đi cho xong nhưng nghe thấy mùi tà khí trên người nhóc hắn lại hơi chùng lòng

Có thể do tà khí này mà tính tình nhóc ta không tốt thì sao? Mấy đại phu, đạo sĩ trước đây đều từ bỏ nhóc rồi nếu hắn cũng bỏ nhóc thì tương lai, sự nghiệp của nhóc sau này sẽ ra sao? chẳng lẽ cứ ngốc ngốc si si mãi?

_______

Hôm nay là ngày hắn đến Tiêu Phủ, còn đang tưởng sẽ tiếp tục chơi trốn tìm thì lại thấy một cục trắng trắng đang đung đưa trên xích đu miệng lẩm nhẩm bài hát nào đó

Bình thường biết hôm nay hắn tới nhóc sẽ lon ton tìm chỗ trốn chứ đâu có vui vẻ như vậy

"nay không chơi trốn tìm à?" hắn giở giọng ông kẹ đến trước mặt y

Chỉ là hôm nay không biết tính cách y làm sao mà thấy hắn cũng không hoảng sợ chỉ phồng má chu chu môi

"Thúc tự mà chơi đi!"

"Nay xưng thúc luôn sao? không đại phu thối nữa?"

"Thúc thối!"

Liễu Tùy Phong bị y chọc cho phì cười sau đó kéo tay y

"Thúc làm gì vậy?" y tròn mắt nhưng không phản khán

"bắt mạch!" hắn đặt hai ngón tay lên mạch y

"ò" y gật đầu không nói gì khiến hắn bất ngờ

"hôm nay ăn phải thuốc ngoan ngoãn?"

"Không có..." y lắc lắc đầu "Thu Thủy ngoan sẵn mà"

"Thật sao?"

"ừm..."

Hắn không vạch trần chỉ lẳng lặng xem mạch cho y

"Mạch hôm nay khá tốt, cũng không nghe nhiều mùi tà khí. có lẽ nhóc khỏe hơn nhiều rồi, lát nữa nhớ ngoan ngoãn uống thuốc"

"thật sao? vậy ta có thể bình thường lại được không?" y nắm góc áo hắn

"nếu nhóc lúc nào cũng ngoan ngoãn như hôm nay, ta khẳng nhóc có thể khỏe lại"

Tiêu Thu Thủy nghe câu này thì mím môi xụ mặt xuống, y buông góc áo hắn ra nhỏ giọng lẩm nhẩm không để hắn nghe thấy

"Thu Thủy ngoan mà..."

"hả?"

"không có gì..." y đứng dậy cầm góc áo nhỏ của mình mà giày vò nó sau đó chậm chạp định đi vào trong thì giữa đường nhớ ra gì đó mà dừng lại quay đầu nhìn hắn

"Thúc Thối! thúc có thể dẫn ta đi chơi không?"

"hửm? đi chơi? ở đâu?" hắn còn đang sắp xếp lại dụng cụ trong hộp thuốc nghe y hỏi thì ngơ ngác

"ý ta là... thúc có thể dẫn ta ra khỏi thôn được không? đến... đến kinh thành gì ấy..."

"Sao lại muốn đi?"

"..." Tiêu Thu Thủy mím chặt môi hơi rũ mắt sau đó lại liếc mắt lên "ta... ta chán!"

"Nếu vậy cũng tốt! đương nhiên là ta có thể dẫn nhóc đi rồi... chỉ là nhóc phải xin phép phụ mẫu đã"

"..."

_______

Hai phu phụ Tiêu nghe y chán trong nhà liền đồng ý cho y đi. Còn có thể nhờ. Liễu Thần Y coi trọng sức khỏe

"Thu Thủy! con đi sớm về sớm, nhớ nghe lời Liễu Thần Y"

"dạ... dạ..." y gật gật đầu sau đó lại hối thúc đòi đi

"vậy lão phu xin phép"

"Thần y đi cẩn thận"

"ta sẽ bảo hộ Tiểu Thiếu Gia thật tốt" Nói xong hắn bị Tiêu Thu Thủy kéo ra khỏi cửa

Tiêu Tịch Vân lúc này đi ra "Ngốc nhà ta lại đi đâu vậy?"

"thằng bé chán trong phủ muốn đi chơi đấy mà... còn con! đừng có lúc nào cũng gọi đệ đệ là ngốc nữa, y không vui"

"thì sao? ngốc thì nói ngốc, con có nói sai gì con 'ruột' của hai người đâu" nói xong cô liền bỏ đi

"cái con nhóc này..." Tiêu Lão Gia tức tối!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play