Kinh thành nhộn nhịp, tấp nập người qua lại. Tiêu Thu Thủy lần đầu thấy cảnh này, tròn mắt nghĩ số người ngoài đường này còn nhiều hơn số người trong thôn
"Nhóc cẩn thận nhìn đường chút, đụng trúng người ta thì không tốt đâu"
"Thúc Thối, nhìn xem kia là gì a?" Tiêu Thu Thủy gấp gáp nhìn hắn chỉ chỉ lên trời
Liễu Tùy Phong nhìn theo thì thấy là một cánh diều gỗ khổng lồ đang bay lượn trên trời
"Đó là diều gỗ, chắc được thả ở cánh đồng đằng kia"
"diều gỗ... Thu Thủy cũng muốn có một cái... thật to..."
"Căn bản diều gỗ to ít ai bán, thường phải mua về đóng"
"..." Y nghe xong thì xụ mặt "thôi bỏ đi, Thu Thủy không biết đóng"
Liễu Tùy Phong nhìn thấy đôi mắt kia luôn to tròn nhìn về phía con diều gỗ khổng lồ kia lại mang chút ủ rũ vì không biết làm hắn lại hơi cụp mắt nghĩ gì đó
Sau một ngày lượn quanh kinh thành, Liễu Tùy Phong dẫn y vào một quán trọ nghỉ ngơi
Trẻ con chơi đùa nhiều nhanh chóng mệt, Tiêu Thu Thủy vừa thấy giường đã ngã ra ngủ say sưa quên sự đời mặc dù bản thân còn chưa ăn tối
"Nhóc không ăn tối sao mà ngủ rồi?" hắn nhìn y nằm trên giường ngủ không biết trời trăng mấy đất gì thì cũng bất lực đành đi ra ngoài dặn Tiểu Nhị nấu vài món đợi khi nào đem lên thì gọi nhóc ta sau
Lúc này, hắn đang ngồi đọc sách y dược trên bàn nhỏ ở góc phòng lại nghe thấy tiếng nhỏ xíu của người trên giường
"xấu... xấu... tránh xa Thu Thủy ra đi mà... Thúc Thối sẽ đánh xấu... đánh xấu..."
Không biết mơ gì mà nước mắt y lại lã chã, sau đó lại im lìm ngủ tiếp chưa có chuyện gì
Liễu Tùy Phong đặt sách trong tay xuống rồi đi đến bên giường nhỏ kia, dùng khăn lau đi hàng nước mắt vô cơ chảy ra kia
Hắn không nghĩ sẽ có ngày hắn thân với cậu nhóc này, mặc dù có hơi bướng nhưng cái bướng của nhóc không khiến hắn khó chịu mà lại càng thấy tội nghiệp đứa nhỏ này
Y mới 16 tuổi, tương lai còn sáng rực vậy mà lại bị mắc bệnh khiến đầu óc chỉ như một đứa trẻ thậm chí là mang tà khí xung quanh có thể xâm nhập bất cứ lúc nào
"Nhóc con, nhóc phải biết ơn Tiểu Ca Ca như ta vì đã không bỏ mặc nhóc đó" hắn dùng đầu ngón tay cạ vào chóp mũi y
ờ thì... hắn cũng đã gần 40 tuổi, đủ tuổi để đẻ được tiểu nhóc này nhưng gương mặt hắn đâu có già như vậy! hừ, mỗi lần y gọi hắn là Thúc Thối đều khiến hắn ngứa ngáy
Không lâu sau, Tiểu Nhị đã bưng thức ăn lên phòng. hắn liền lay lay Tiêu Thu Thủy thức dậy
Y chống lại cơn buồn ngủ, ngồi ở bàn ăn mà gật gà gật gù
"Nhóc có hay thấy gì đáng sợ mà người ta không thấy không?" Hắn ôn tồn hỏi
Câu này của hắn làm y tỉnh cả ngủ, liếc mắt lên nhìn hắn rồi lại có vẻ hơi hoảng sợ gì đó
"không... không thấy... Thúc nói gì vậy?"
"Nhóc đừng có giấu ta, ta thở thôi cũng biết nhóc đang gặp chuyện gì"
"... Thúc Thối ăn cơm đi, đừng nói nữa..." Tiêu Thu Thủy giả điếc không trả lời hắn nữa chỉ cắm đầu ăn cơm
Liễu Tùy Phong thấy y không trả lời cũng không muốn ép chỉ nói "sẽ có ngày nhóc tự động nói cho ta biết thôi!"
Hắn cầm chén trà lên uống, không để ý ánh mắt Tiêu Thu Thủy đang e dè liếc nhìn hắn
_________
tuy trời bây giờ đang là đầu thu nhưng gió đông se se đã bắt đầu về cộng với ánh nắng ngọt dịu khiến người ta lưu luyến. Tiêu Thu Thủy đứng ở cửa sổ hứng gió ấm xong lại quay sang nhìn Liễu Tùy Phong đã ngồi đọc sách y
"Thúc Thối! khi nào đến tết nguyên tiêu a?"
"Hiện tại đang là tháng chín, nếu nhóc muốn đợi đến tết nguyên tiêu thì còn khoảng gần ba tháng nữa"
"lâu vậy a?"
"Nhóc đợi đến tết nguyên tiêu làm gì?"
"Nguyên Tiêu có thể ăn bánh trôi!"
"bánh trôi? bây giờ sao lại không ăn?"
"Mẹ nói muốn mạnh khỏe, tròn đầy phải ăn bánh trôi vào tết nguyên tiêu a"
"vậy nhóc thích ăn bánh trôi không?"
"thích... nhưng Thu Thủy chỉ có thể ăn vào những ngày quan trọng thôi!"
"Vậy ta làm bánh trôi cho nhóc ăn được không?"
"hả?"
"Nhóc không biết bánh trôi tự làm có thể ăn vào bất cứ ngày nào sao?"
"không biết"
"vậy ta giúp nhóc biết"
Hắn kéo tay y ra khỏi phòng, gương mặt y lại rất trông đợi
Liễu Tùy Phong đi đằng trước lại khẽ mỉm cười.
"Lừa trẻ con đấy!"
Updated 35 Episodes
Comments