Chương 2

Trần gian. Thành phố S, 11 giờ đêm.

Trời mưa tầm tã, sấm chớp rạch ngang bầu trời đêm đen kịt.

Tại một con hẻm nhỏ hôi hám nằm sau khu phố ẩm thực sầm uất, không gian bỗng vặn vẹo. Một luồng khí đen từ dưới đất phụt lên, kèm theo đó là tiếng nổ BÙM khá lớn, hệt như tiếng bình gas mini phát nổ.

Mã Gia Kỳ tiếp đất.

Nhưng không phải bằng đôi chân dài miên man trong bộ vest hàng hiệu, mà là bằng bốn cái chân ngắn ngủn đầy lông.

"Meo???" (Cái quái gì thế này???)

Mã Gia Kỳ kinh hoàng nhìn xuống thân thể mình. Đâu rồi cơ bắp săn chắc? Đâu rồi bàn tay thon dài? Tại sao trước mắt hắn lại là hai cục bông đen sì có móng vuốt?

Hắn cố gắng đứng dậy bằng hai chân sau, nhưng trọng tâm mất cân bằng khiến hắn ngã lăn quay ra nền đất nhớp nháp nước mưa.

Hắn hoảng loạn chạy lại vũng nước đọng gần đó để soi gương.

Trong hình ảnh phản chiếu lờ mờ dưới ánh đèn đường vàng là một con mèo đen tuyền.

Không phải loại báo đen dũng mãnh, mà là một con mèo con! Một con mèo con ướt như chuột lột, lông bết bát dính đầy bùn đất, trông thảm hại không bút mực nào tả xiết.

"MEOW!!! GRÀOOOO!!!" (Lão già Diêm Vương! Ông dám gài bẫy tôi! Cái kết giới chết tiệt này phong ấn phép thuật của tôi rồi!!!)

Mã Gia Kỳ gào thét trong tâm trí, nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng mèo kêu thảm thiết nghe như bị ai giẫm phải đuôi.

Hắn cố gắng triệu hồi ngọn lửa địa ngục để sấy khô người, nhưng chỉ có một đốm khói xám xịt "khịt" ra từ mũi rồi tắt ngúm.

Hết rồi. Hết thật rồi. Hình tượng Thái tử Địa Ngục ngầu lòi, bá đạo tan thành mây khói.

Giờ đây, hắn chỉ là một con tiểu hắc miêu đang run cầm cập vì lạnh giữa cơn mưa trần gian. Cái bụng đói bắt đầu biểu tình sôi ùng ục. Mùi thơm của cá nướng từ nhà hàng gần đó bay ra xộc vào mũi khiến cái nết kiêu ngạo của hắn lung lay dữ dội.

Hắn ghét nước. Hắn ghét bẩn. Hắn ghét cái bụng rỗng tuếch này.

Mã Gia Kỳ co ro trong một cái thùng các-tông rách nát, đôi mắt vàng kim rực lửa trừng trừng nhìn ra đầu hẻm, thầm thề rằng nếu kẻ nào dám nhìn thấy bộ dạng này của hắn, hắn sẽ giết người diệt khẩu ngay lập tức.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên.

Một đôi giày da bóng loáng dừng lại trước cửa hẻm. Chủ nhân của đôi giày cầm một chiếc ô trong suốt, tà áo măng tô màu be bay nhẹ trong gió.

Đó là một chàng trai trẻ có vẻ ngoài đẹp đến mức khiến mưa bụi xung quanh cũng trở nên dịu dàng. Làn da trắng sứ, đôi mắt hoa đào long lanh ngập nước nhưng ẩn sâu trong đó là sự tinh anh giấu kín.

Đinh Trình Hâm - Thanh tra cao cấp của Thiên Giới, hôm nay vừa vặn đi tuần tra khu vực này để kiểm tra biến động năng lượng bất thường.

Đinh Trình Hâm nheo mắt, nhìn vào góc tối của con hẻm. Giác quan nhạy bén của loài hồ ly giúp cậu ngửi thấy một mùi yêu khí... nhưng sao cái mùi này lại trộn lẫn với mùi rác và mùi nước cống thế này?

Cậu bước tới gần, hạ thấp chiếc ô xuống.

Dưới ánh đèn đường hắt hiu, cậu nhìn thấy một cục bông đen sì đang run lẩy bẩy, đôi mắt vàng rực trừng lên nhìn cậu đầy thù địch và kiêu ngạo?

"Ồ?" Đinh Trình Hâm thốt lên, giọng nói trong trẻo mang theo ý cười. "Một bé mèo đi lạc sao?"

"Meow! Grừừừ!" (Bé cái đầu nhà ngươi! Ta là Thái tử! Mau quỳ xuống dâng đồ ăn lên đây!) - Mã Gia Kỳ xù lông, nhe nanh vuốt, cố tỏ ra hung dữ nhất có thể.

Nhưng trong mắt Đinh Trình Hâm, hành động đó chẳng khác nào một cục than đen đang cố phồng má lên dọa người. Vừa đáng thương, vừa... buồn cười.

Đinh Trình Hâm ngồi xổm xuống, không hề sợ hãi mà vươn tay ra.

"Đừng sợ, đừng sợ." Cậu dịu dàng nói, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười ranh mãnh đặc trưng của loài cáo.

"Nhìn bộ dạng thảm thương chưa kìa. Bị mẹ đuổi khỏi nhà vì ăn vụng hả?"

"Meo!!!" (Ngươi mới ăn vụng! Cả nhà ngươi ăn vụng!)

Mã Gia Kỳ định lao tới cào cho tên "nhân loại" to gan này một phát, nhưng cơn đói và cái lạnh đã rút cạn sức lực của hắn. Hắn loạng choạng rồi ngã oạch vào lòng bàn tay ấm áp của Đinh Trình Hâm.

"Chà, cũng biết làm nũng đấy." Đinh Trình Hâm tóm lấy gáy Mã Gia Kỳ, xách bổng lên ngang tầm mắt. Cậu lắc lắc con mèo đen qua lại như lắc một con gấu bông.

"Tuy hơi bẩn, tính nết có vẻ khó chiều, nhưng rửa sạch chắc cũng đẹp mã. Được rồi, nể tình mi có đôi mắt đẹp, bổn thiếu gia sẽ ban phước cho mi về làm ấm giường."

"Meow???" (Ấm giường? Ngươi coi ta là túi chườm nóng hả???)

Mã Gia Kỳ giãy giụa kịch liệt, bốn chân đạp loạn xạ vào không trung. Nhưng Đinh Trình Hâm đã nhanh tay kẹp hắn vào nách, chùm áo măng tô lên che mưa cho hắn, rồi thong thả bước đi.

"Ngoan nào. Về nhà anh cho ăn pate."

Từ pate vang lên như một câu thần chú. Mã Gia Kỳ khựng lại. Hắn nuốt nước miếng dù lòng tự trọng đang gào thét "Đừng tin!".

Thôi thì... hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Ăn no rồi tính sổ với tên này sau. Hắn rúc đầu vào lớp áo len ấm áp của Đinh Trình Hâm, hít một hơi thật sâu.

Tên này... mùi cũng thơm phết. Không giống mùi nước hoa rẻ tiền, mà giống mùi của nắng và cỏ cây.

Mã Gia Kỳ nhắm mắt lại, tạm thời chấp nhận số phận làm "thú cưng" trong một đêm.

Hot

Comments

người ăn tạp:D

người ăn tạp:D

có chắc là 1 đêm ko??

2025-12-31

2

🍕🍍

🍕🍍

đầu tư vào HDPE thì ngon luôn

2025-12-30

2

Núp dưới gầm giường nhà WX💗💗

Núp dưới gầm giường nhà WX💗💗

Ai biểu láo với ông bô chi vậy mèo

2026-02-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play