Từ một con mèo ướt như chuột lột, Mã Gia Kỳ biến hình thành một cục bông đen tuyền, lông lá tơi xốp, mềm mại đến mức chỉ nhìn thôi đã muốn vùi mặt vào.
Đôi mắt vàng kim sáng rực trên nền lông đen, cộng thêm cái mùi dâu tây thoang thoảng tỏa ra từ người hắn tạo nên một sự tương phản "chết người".
Vừa ngầu, vừa cute vô đối.
Đinh Trình Hâm tắt máy sấy. Cậu nhìn tác phẩm của mình, đôi mắt hồ ly ánh lên tia si mê không che giấu. Bản năng của loài cáo thích những thứ mềm mại trỗi dậy mạnh mẽ.
Không kìm chế được, Đinh Trình Hâm cúi xuống, vùi hẳn mặt mình vào cái bụng mềm mại thơm phức của Mã Gia Kỳ, hít một hơi thật sâu.
"Hít hà ~~~ Thơm quá đi mất!"
Mã Gia Kỳ: "..."
Hắn chết trân. Cả người cứng đờ.
Tên biến thái này! Hắn dám... dám úp mặt vào bụng Thái tử? Đây là hành vi khi quân phạm thượng! Tru di cửu tộc! Cắt lưỡi! Tùng xẻo!
"Meo! Meo! Meo!" (Bỏ ra! Bỏ cái mặt dê xồm của người ra khỏi bụng ông!)
Mã Gia Kỳ dùng bốn chân đẩy mặt Đinh Trình Hâm ra, móng vuốt ấn lên mũi cậu thành những vết lõm nhỏ màu hồng.
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên, vẻ mặt thỏa mãn như vừa hút xong một liều thuốc phiện cực mạnh. Cậu hôn chụt một cái lên cái mũi ướt át của Mã Gia Kỳ.
"Được rồi, đền bù cho em bữa tối. Pate gan ngỗng đúng không?"
Nghe thấy đồ ăn, Mã Gia Kỳ lập tức thu lại móng vuốt. Hắn ngồi chỉnh tề trên bàn, liếm liếm bộ lông đầy vị dâu tây kinh khủng, chờ đợi bữa tiệc hoàng gia.
Đinh Trình Hâm đi vào bếp. Tiếng lạch cạch vang lên, mùi thơm dần bay ra.
Năm phút sau, cậu đặt xuống trước mặt Mã Gia Kỳ một cái bát sứ trắng tinh.
Bên trong là... ức gà luộc xé nhỏ trộn với bí đỏ nghiền.
Không gia vị, không pate gan ngỗng, không cá hồi.
Mã Gia Kỳ nhìn vào bát, rồi ngẩng lên nhìn Đinh Trình Hâm với ánh mắt: Ngươi đùa ta đấy à?
"Ăn đi." Đinh Trình Hâm chống cằm cười tủm tỉm.
"Mèo con hệ tiêu hóa yếu, không ăn được đồ nhiều gia vị hay đồ sống đâu. Ăn ức gà cho nhiều đạm, mau lớn để còn... làm ấm giường cho anh."
Mã Gia Kỳ tức đến run người. Hắn muốn hất đổ cái bát này. Hắn muốn tuyệt thực để phản đối sự ngược đãi này.
Nhưng cái bụng phản chủ lại réo lên òng ọc.
"Không ăn à? Thế anh ăn nhé?" Đinh Trình Hâm làm bộ định bưng bát đi.
"Meo!" (Bỏ xuống!)
Mã Gia Kỳ gầm gừ, lao vào cái bát. Hắn ăn ngấu nghiến. Thôi thì quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Phải sống trước đã.
Vị gà nhạt nhẽo, bí đỏ ngọt lợ. Đối với khẩu vị "mặn mòi" của dân Địa Ngục thì thứ này chẳng khác nào rơm rạ. Nhưng hắn vẫn ăn sạch bách, liếm cả đáy bát.
Đinh Trình Hâm nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt bỗng trở nên thâm trầm.
Cậu biết con mèo này không bình thường. Ngay từ lúc nhặt nó về, cậu đã cảm nhận được luồng khí tức bá đạo bị phong ấn bên trong cơ thể nhỏ bé kia. Hơn nữa, ánh mắt của nó quá thông minh, quá giống người.
Là yêu quái? Hay là thần thú hạ phàm?
Dù là gì thì cũng thú vị hơn cuộc sống nhàm chán hiện tại của cậu. Một thanh tra Thiên Giới về hưu non (thực ra là trốn việc), ngày ngày chỉ biết uống trà xem phim, giờ có thêm một con thú cưng kiêu ngạo để trêu chọc thì còn gì bằng.
"Ăn no rồi thì đi ngủ."
Đinh Trình Hâm tắt đèn phòng khách, bế Mã Gia Kỳ vào phòng ngủ.
Cậu đặt một cái ổ nệm nhung êm ái dưới sàn, cạnh giường ngủ king-size của mình.
"Đây là chỗ của em."
Mã Gia Kỳ nhìn cái ổ dưới đất, rồi nhìn cái giường rộng thênh thang bên trên.
Hắn khinh bỉ cái ổ.
Hắn nhảy phót lên giường, chiếm đóng ngay cái gối mềm nhất ở chính giữa, cuộn tròn lại thành một cục bông.
"Này, ai cho phép leo lên giường?" Đinh Trình Hâm chống hông.
Mã Gia Kỳ hé một mắt, ngáp một cái, rồi nhắm lại, lờ đi hoàn toàn. Hắn tỏa ra một thông điệp rõ ràng: Giường này giờ là của ông. Ngươi muốn ngủ thì xuống đất hoặc nằm gọn sang một bên.
Đinh Trình Hâm bật cười bất lực. Cậu cũng lười so đo với một con mèo. Cậu leo lên giường, kéo chăn đắp cho cả hai.
Màn đêm buông xuống. Tiếng mưa bên ngoài vẫn rả rích.
Trong giấc ngủ chập chờn, Mã Gia Kỳ mơ thấy mình khôi phục pháp lực, biến thành người khổng lồ đè bẹp tên nhân loại họ Đinh kia, bắt hắn phải tắm bằng nước sôi và ăn cỏ khô.
Còn Đinh Trình Hâm, trong bóng tối, đôi mắt hoa đào bỗng lóe lên ánh sáng xanh lục quỷ dị của loài hồ ly. Cậu vươn tay, vuốt nhẹ dọc sống lưng con mèo đang ngáy khe khẽ.
"Chào mừng đến với địa ngục trần gian, Hoàng tử nhỏ." Cậu thì thầm, giọng nói mang theo sự thích thú đầy nguy hiểm.
Và thế là, chuỗi ngày "chung sống hòa bình" đầy bão táp của Cáo và Mèo chính thức bắt đầu.
Updated 63 Episodes
Comments
Ume bạn nhỏ Trình✨✨
em cũng phấn khích😭😭😭, chị hứa phải end nhá, em ngày nào cũng vô cmt cho chị sợ luôn
2025-12-13
3
Đinh Trình Hâm
t tưởng "sau khi sấy xong điều kì diệu đã xảy ra Mã Gia Kỳ đã biến lại thành người"ai ngờ.....
2025-12-28
2
người ăn tạp:D
khả ái thía/Smile/
2025-12-31
2