_______________________
Phòng chờ V.I.P - Khách sạn SP
"Lâm tiểu thư, cô vào chờ chút nhé!"
Lâm Tuyết Sơ cởi kính:"Anh ấy khi nào thì xong?"
Trợ lý Bạch mỉm cười:"Sếp tổng sắp xong rồi ạ! Ngài ấy đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho cô, mời cô vào!"
"Cảm ơn."
Lâm Tuyết Sơ bước vào trong. Đi thẳng về phía bàn ăn, mùi thức ăn thơm lừng vẫn còn nóng tỏa khắp căn phòng chờ.
Cô khẽ thở dài ngồi xuống ghế, mở điện thoại lên. Không có thông báo mới, liền úp xuống lại.
"Lâm tiểu thư, thử món súp nấm tuyết này nhé! Là ngài ấy đích thân nấu cho cô đấy ạ!" Trợ lý Bạch bưng tới đặt xuống trước mắt cô một chén súp nhỏ
"Anh ấy thật biết cách dỗ tôi!"
Lâm Tuyết Sơ mỉm cười, cầm thìa lên bắt đầu thưởng thức từng muỗng nhỏ
Cạch!
"Anh đương nhiên biết cách dỗ em rồi." Đế Lam Trạch đi vào
Những người trong phòng biết ý cũng liền rời đi.
Lâm Tuyết Sơ đặt thìa xuống, đứng lên ôm chầm lấy hắn.
"Nhớ anh lắm!"
Đế Lam Trạch cũng vòng tay ôm lấy cô ta:"Thế còn đi nữa không?"
Lâm Tuyết Sơ chỉ cười:"Haiz, vừa về đã chất vấn?"
Hắn cong môi, hạ thấp giọng cưng chiều:"Hai năm không gặp, em ốm đi rồi."
"Em phải giảm cân để vào vai đấy! Anh có xem bộ phim mới của em chưa?"
Đế Lam Trạch đưa cô ta sang bàn ăn, cẩn thận kéo ghế cho cô ta ngồi xuống.
"Đã thuộc cả thoại của em rồi."
Lâm Tuyết Sơ bật cười:"Đế tổng bận rộn mà cũng có thời gian à?"
"Anh luôn dõi theo em mà, thời gia qua vất vả lắm nhỉ?"
Hắn ngồi xuống cạnh cô ta, ân cần đút súp cho cô.
"Ưm, Lam Trạch, em không vất vả, vì nghĩ đến anh đấy!"
"Sau này đừng đi nữa, được không?"
Hắn có chút làm nũng, ánh mắt mong chờ.
Lâm Tuyết Sơ đưa tay lên vuốt ve má hắn:"Anh biết là không được mà!"
"Anh chỉ nói vậy thôi, nhưng hai năm không gặp...em còn định sẽ rời đi bao lâu nữa?"
Lâm Tuyết Sơ buông tay:"Thời gian này em dành cho anh mà! Sẽ không đi sớm đâu!"
"Em đã hứa rồi đấy! Thời gian này là dành cho anh!"
"Đương nhiên rồi! Yêu anh nhất!" Lâm Tuyết Sơ hôn chụt một cái lên má hắn, xem như dỗ dành
"Được!"
...----------------...
Trời đã chập tối.
Nhuận Đài khoác tay Hứa Phi Phi cùng đi vài vòng quanh khách sạn. Lúc nảy ăn buffet trong sảnh tiệc Mạn Na đã bị đau bụng, nên không thể cùng đi được.
Uống thuốc xong liền ngủ say nên hai người mới rủ nhau xuống dưới cho khuây khỏa.
"Phi Phi, nghe nói phía trên sân thượng có hồ bơi và sảnh tiệc lớn, hai chúng ta lên đấy đi!"
"Được, lên đó hóng gió mát!"
Phía trên sân thượng chỉ có khách VIP đặc biệt mới được lên. Vì vậy cũng khá ít người. Hình như là chẳng có ai ngoài hai cô gái. Nhưng hôm nay phía trên này lại được trang trí rất đặc sắc, tựa như công chúa và hoàng tử sắp xuất hiện ấy.
Hứa Phi Phi cùng Mạn Na dời bước sang một bàn trống, vốn chỉ định ngồi ngắm view từ trên xuống ai ngờ lại sắp được chứng kiến một màn cầu hôn đặc sắc.
Đúng tám giờ tối, Đế Lam Trạch đã xuất hiện. Sẵn sàng chờ đợi cô gái của mình đến.
Còn phía dưới phòng, Lâm Tuyết Sơ cũng vừa được trang điểm và thay đồ xong. Nhưng bất chợt cô ta nhận được một tin nhắn đến.
....
"Cậu xem, người đàn ông đó có phải quá đẹp không?" Mạn Na chăm chăm ngẩn nhìn
"Phải đó, nhưng mình lại thấy anh ta có hơi quen mắt!"
Hứa Phi Phi cũng đang chăm chú không kém.
Cạch!
Cửa sân thượng mở ra, Lâm Tuyết Sơ cũng bất ngờ bước tới, cô ta ngẩn ngơ nhìn ngó xung quanh.
Đế Lam Trạch mỉm cười đưa tay về phía cô ta, dẫn đến giữa sân khấu.
"Anh...anh chuẩn bị tất cả sao?"
"Phải, đều là theo kiểu em thích đấy!"
Lâm Tuyết Sơ ôm chầm lấy hắn:"Cảm ơn anh, Lam Trạch à!"
Đế Lam Trạch khẽ đẩy cô ta ra, rồi khụy gối xuống, mở hộp nhẫn:"Sơ Sơ, hai chúng ta bên nhau được tám năm rồi. Anh thật lòng muốn gắn kết hơn nữa, muốn em trở thành người đồng hành cùng anh, người cùng anh đi đến hết cuộc đời. Lấy anh nhé!"
Trái ngược với vẻ mặt mong chờ của Đế Lam Trạch. Lâm Tuyết Sơ có chút do dự, bàn tay đang được nắm kia cũng hơi rụt về.
"Anh...chuyện này..."
Reng reng!
Điện thoại trên tay cô ta reo lên. Lâm Tuyết Sơ rút tay mình ra vội vàng nghe máy.
Hứa Phi Phi cùng bạn mình có chút hồi hộp. Sao lại lâu thế chứ?
Lâm Tuyết Sơ nghe máy xong liền bước đến:"Lam Trạch à, em không thể đồng ý được!"
Hắn sững người, nhưng chẳng vội đứng lên, vẫn níu lấy tay cô ta:"Sao thế? Anh làm em giận à?"
"Không có, em rất vui! Nhưng anh thấy đó...em đang trên đà phát triển, sắp tới còn được đề cử ảnh hậu! Em không thể lập gia đình bây giờ được!"
Trợ lý Bạch đứng kế vội lên tiếng:"Lâm tiểu thư, cô yên tâm! Thời bây giờ việc nghệ sĩ kết hôn kín không phải là chuyện gì xấu! Vả lại sếp tổng cũng chẳng phải người trong giới giải trí..."
Đế Lam Trạch đưa tay lên, cậu ta liền im lặng.
"Anh sẽ không làm cản trở em đâu..."
"Không phải! Lam Trạch à, em vừa nhận được cuộc gọi, em đậu rồi! Em đậu vai rồi! Là của đạo diễn Hạn đó! Anh có biết em vô cùng thích anh ấy, muốn được đóng phim anh ấy đã lâu rồi không!"
Hắn hơi cau mày khó hiểu:"Ý em là sao? Em thử vai lúc nào?"
"Hôm qua..." Cô ta khựng lại
"Hôm qua? Tại sao?"
"Em...em..."
"Tuyết Sơ, anh không phải không cho em theo đuổi ước mơ, nhưng chẳng phải em đã nói để trống lịch này để gặp anh rồi sao?"
"Thật ra em cũng không nghĩ bản thân sẽ đậu...nên..."
"Giờ em đậu rồi, em định làm gì? Lại đi nữa sao?"
Lâm Tuyết Sơ nắm lấy tay hắn:"Trạch à, em không thể bỏ lỡ cơ hội này được..."
"Hai năm, anh và em không gặp nhau hai năm! Chúng ta yêu nhau tám năm...nhưng chỉ ở bên nhau được bốn năm thôi, em vẫn...còn muốn rời xa anh?"
"Lam Trạch, em yêu anh, đương nhiên em muốn ở cạnh anh rồi! Có điều...em muốn hoàn thành ước mơ của em!"
"Còn anh?" Hắn rơi nước mắt
Hứa Phi Phi ngẩn ra, cô nhớ rồi! Người đàn ông đó là Đế Lam Trạch, bạn của anh trai cô còn là một người máu mặt tại nước Sở nữa!
Lâm Tuyết Sơ quay mặt đi:"Phải, em đợi rất lâu rồi mới có được cơ hội này! Em tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ!"
"Em hứa sẽ ở cạnh anh mà?"
"Đây đâu phải lần đầu em thất hứa, anh có thể bỏ qua mà?"
Hắn bật cười, nắm chặt hộp nhẫn trong tay:"Anh lên kế hoạch hôm nay rất lâu rồi, tại nơi mà em thích nhất, với bầu trời mà em yêu nhất, anh muốn dành tặng cho em thật trọn vẹn. Em có thể bước lên vinh quang, vẫn có anh ở phía sau chắn cho em...anh ủng hộ những việc em làm, nhưng em..."
"Đế Lam Trạch, bên nhau tám năm anh còn không hiểu em?"
"Anh sắp không còn hiểu được em nữa rồi..."
Lâm Tuyết Sơ vội ôm lấy hắn:"Một lần nữa thôi mà, em hứa lần sau sẽ đồng ý..."
"Lâm Tuyết Sơ, em xem anh là gì?"
"Em yêu anh nhưng..."
Hắn đẩy cô ta ra, rất nhẹ nhàng:"Là em bỏ anh trước, em còn nhớ vì sao ta phải xa nhau không?"
Cô ta khựng lại.
"Em và anh đã cùng nhau đến Pháp, ước mơ của em là trở thành nhà thiết kế, nhưng rồi em lại bỏ dỡ, để anh một mình lại đấy...mà chạy theo một mong muốn khác!"
"Nhưng anh vẫn không trách em...anh đã ở phía sau...đợi em bốn năm."
Cô ta xoay mặt đi:"Em xin lỗi."
"Đừng đi được không? Lần này...em chọn anh đi mà..."
Hắn níu kéo trong vô vọng.
Lâm Tuyết Sơ lùi về sau:"Xin lỗi...Lam Trạch xin lỗi anh..."
"Nếu em đi, hai chúng ta sẽ chia tay."
Hắn nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt kiên quyết.
Lâm Tuyết Sơ biết hắn chỉ hờn dỗi rồi nói chia tay thôi, hắn sẽ không bỏ cô ta được...
"Em phải đi ngay, tới nơi sẽ gọi anh."
Nói xong liền vội rời khỏi, Đế Lam Trạch nắm lấy tay cô ta kéo lại:"Lâm Tuyết Sơ, đây là quyết định của em?"
"Lam Trạch à, em không có thời gian đâu..."
Cuối cùng cô ta vẫn bỏ hắn ở lại.
Nhuận Đài khe khẽ lau nước mắt, cứ nghĩ vừa xem xong bộ phim tình cảm bi ai. Còn cô lại chăm chú quan sát người đàn ông nơi đấy. Hắn như chết lặng, ánh mắt vô hồn.
"Đợi anh ta đi rồi chúng ta xuống." Cô dời tầm mắt sang nơi khác
...----------------...
Updated 28 Episodes
Comments