_____________________
Hôm sau
Cô ngủ đến tận trưa mới tỉnh. Xung quanh căn phòng yên tĩnh lạ thường. Chắc hai cô gái kia đã đi chơi rồi!
Reng!
"Alo?" Giọng có chút lười biếng
[Đoán xem anh đang ở đâu!]
"Ưm, Minh Kha! Em còn tưởng là ai chứ!"
[Mới thức phải không?]
"Vâng, đêm qua thức khuya quá!"
[Em có đoán được chưa? Anh đang ở đâu?]
"Ừm...đừng bảo là anh tới rồi nhé!"
[Xuống sảnh đi!]
Hứa Phi Phi tắt máy liền hớn hở rời giường chạy ngay vào phòng tắm. Cô sửa soạn một lúc nhưng lại sợ người kia chờ lâu nên liền đi xuống ngay.
Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt, Hoài Minh Kha cầm theo một bó hoa lớn bước tới trước mặt cô.
"Ngày mới tốt lành nhé!"
Hứa Phi Phi nhận bó hoa, cười rạng rỡ:"Anh vừa tới à?"
"Phải, mới đáp máy bay là phi tới ngay đấy!"
"Này này, đừng có mà tình tứ nhá!" Mạn Na cùng Nhuận Đài bước tới
"Là hai cậu ấy..."
"Ừm!" Hoài Minh Kha nắm tay cô
"Cảm ơn hai đứa nhé! Anh bắt cô ấy đi đây!"
Nói xong liền kéo cô tay chạy đi. Hai cô bạn chỉ biết đứng đấy lắc đầu!
...----------------...
Bờ biển Nam Hải
"Anh đưa em đi đâu thế?"
"Đi ăn! Nhà hàng này vô cùng ngon đấy! Vả lại anh nói sẽ tặng cho em một bất ngờ mà, nên phải ra đây!"
"Thần thần bí bí! Đáng ngờ!"
Hoài Minh Kha ngắt mũi cô:"Chẳng phải vợ anh thích bất ngờ sao?"
"Ai là vợ anh!"
Cô ngại đến đỏ cả mặt liền chạy đi trước!
Cả hai người cứ thế tung tăng dạo bước cùng nhau bên bờ biển. Hoài Minh Kha đưa cô đi khắp nơi trước khi màn đêm buông xuống.
Mạn Na cùng Nhuận Đài đã nhận nhiệm vụ sẽ chuẩn bị tại nhà hàng Nam Hải này. Đêm nay anh ta chính thức cầu hôn cô tại bãi biển này!
...
"Phi Phi, đợi anh nghe điện thoại nhé!"
"Vâng!"
Hứa Phi Phi nhìn ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt của Hoài Minh Kha có chút không vui lắm. Chẳng lẽ vì đến đây mà đã ảnh hưởng đến công việc của anh rồi?
Cạch!
"Có chuyện gì thế ạ?"
Hoài Minh Kha xoa xoa đầu cô, mỉm cười:"Không có gì đâu, anh đưa em về nhà hàng nhé!"
"Dạ!"
Trời cũng chập tối. Bầu trời đêm nay sao sáng chói khắp cả mặt biển. Hứa Phi Phi ngẩn ngơ, đắm chìm đến mê man.
Hoài Minh Kha nắm chặt tay cô:"Thích không?"
"Vâng, đẹp lắm ạ!"
"Vào trong thôi!"
Nhà hàng đã được bao trọn. Hoài Minh Kha đưa cô đến một bàn đặt biệt đã được trang trí ánh nến lấp lánh đầy đủ. Nhân viên vừa hay bưng ra một chiếc bánh kem, bản nhạc piano cũng được phát lên.
Hứa Phi Phi không giấu được niềm vui trên mặt nữa rồi!
"Em xem, hôm nay là sinh nhật em đấy!"
"A, em xém quên mất!"
Hoài Minh Kha đưa bánh kem đến trước mặt cô:"Thổi nến nào!"
"Phù!"
Song, anh đặt bánh kem xuống bàn rồi kéo ghế ra cho cô. Cả hai ngồi vào bàn tiệc, giữa khung cảnh lãng mạn này cô thật lòng muốn hôn anh ngay bây giờ.
Tình đầu của cô...chính là anh!
......................
Phía bên ngoài
Mạn Na cùng Nhuận Đài còn đang không ngừng mừng rỡ thì bất chợt một chiếc xe lao đến. Hai cô gái bất ngờ liền bước tới gần, chẳng phải hôm nay nhà hàng đã thông báo nghỉ rồi sao? Còn có khách đến à?
.....
Bên trong, bầu không khí lãng mạn đang bao trùm lấy đôi tình nhân. Hoài Minh Kha thâm tình nhìn cô gái phía đối diện, giọng trầm ấm:
"Phi Phi, vẫn còn một bất ngờ nữa anh muốn dành tặng em!"
Hứa Phi Phi khẽ gật đầu, đôi mắt ngập tràn niềm mong chờ hạnh phúc...
Xoạc! Xoảng!
Một vệt chất lỏng màu đỏ sẫm hất thẳng vào mặt Phi Phi, tiếng ly thủy tinh rơi xuống sàn vỡ tan tành. Hứa Phi Phi đứng hình tại chỗ. Không chỉ mình cô, mà toàn bộ nhân viên có mặt trong khán phòng đều hóa đá.
"Đồ đê tiện!" Tiếng chửi rủa chát chúa vang lên.
Nhuận Đài và Mạn Na từ ngoài lao vào, thẳng tay đẩy ngã người đàn bà vừa xuất hiện ra xa: "Này! Cô là ai đấy? Bị điên à?"
Trong làn nước rượu vang đỏ thẫm đang chảy dài trên khuôn mặt, Phi Phi hé mắt nhìn. Điều khiến cô lạnh lòng không phải là cái tạt rượu bất ngờ, mà là thái độ của Hoài Minh Kha. Anh ta đứng trơ ra như phao gỗ, sắc mặt cắt không còn giọt máu.
Ánh mắt cô dời từ vị hôn phu sang người phụ nữ vừa ra tay. Một linh cảm chẳng lành như tảng băng lạnh ngắt xâm lấn tâm trí cô.
"Phi Phi, cậu không sao chứ?" Mạn Na sốt sắng rút khăn lính quýnh lau cho bạn.
"Tớ ổn..." Giọng Phi Phi khàn đi.
Nhuận Đài quay phắt sang gã đàn ông bên cạnh, gắt lên: "Hoài Minh Kha! Anh trơ mắt ếch ra đấy làm gì?"
Lúc này, gã mới như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, run rẩy bước lại gần cô: "Phi Phi, em... em có sao không?"
"Hoài Minh Kha! Đến nước này rồi mà anh còn tâm trí quan tâm cô ta sao?" Người đàn bà kia hét lên.
Hứa Phi Phi siết chặt lấy tay anh ta, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng: "Anh quen cô ta?"
Hoài Minh Kha không dám nhìn vào mắt cô. Anh ta quay sang nắm lấy tay người phụ nữ kia, hạ giọng gầm gừ: "Ra ngoài nói chuyện!"
"Không! Anh định vứt bỏ tôi để cưới nó sao?"
"Chúng ta kết thúc rồi, Ái Nguyên!" Giọng gã nhỏ đến mức như đang van xin.
"Kết thúc? Chỉ bằng một đêm mặn nồng đó mà anh đòi phủi sạch sao? Tôi không đồng ý!"
Hoài Minh Kha thô bạo kéo tay cô ta: "Tôi bảo cô ra ngoài!"
Hứa Phi Phi đứng đó, sự kiên nhẫn cuối cùng đã cạn sạch. Cô tiến lên một bước, đối diện với ả: "Cô là ai? Tại sao lại hất rượu vào tôi?"
Hoài Minh Kha định mở miệng chen ngang nhưng đã bị ánh mắt sắt đá của Phi Phi chặn lại. Cô gằn từng chữ: "Tôi có thể kiện cô tội hành hung đấy!"
"Hừ! Hứa Phi Phi đúng không?" Ái Nguyên nhếch mép khinh bỉ, liếc nhìn Phi Phi từ trên xuống dưới: "Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một con nhóc ranh chưa phát triển hết!"
"Con khốn này mày nói cái gì đó!" Mạn Na giận sôi máu định xông lên thì bị Nhuận Đài giữ chặt lại.
"Bình tĩnh, nhịn một chút, lát nữa đóng cửa bảo nhau sau!" Nhuận Đài nói thầm vào tai bạn, ánh mắt găm chặt vào ả tiểu tam.
Phi Phi vẫn giữ được sự bình thản đến đáng sợ trên khuôn mặt: "Tôi hỏi lại lần cuối, cô là ai? Tôi và cô có thù oán gì?"
"Hứa tiểu thư, cô chính là kẻ cướp chồng đê tiện nhất mà tôi từng gặp đấy!"
"Đủ rồi Ái Nguyên!" Hoài Minh Kha quát lên, định kéo ả ta đi.
"Anh mới là người phải đủ đó! Hoài Minh Kha, anh không được phép lấy cô ta!"
"Tôi sẽ gọi bảo vệ..." Phi Phi lạnh lùng lên tiếng.
"Tôi có thai rồi, Minh Kha!"
Đùng! Đoàng!
Đúng lúc ấy, loạt pháo hoa tầm cao ngoài trời được kích hoạt theo đúng khung giờ đã đặt trước. Ánh sáng rực rỡ, lộng lẫy thắp sáng cả bầu trời đêm ngoài cửa kính, nhưng bên trong nhà hàng, không gian lại rơi vào một hố đen im lặng đến rợn người.
Hứa Phi Phi khựng lại. Lần đầu tiên trong đời, cô mất đi khả năng phản ứng. Đôi tai cô lùng bùng, những lời vừa rồi có phải là thật?
"Cái gì...? Minh Kha, cô ta vừa nói cái gì cơ?"
"Phi Phi, nghe anh giải thích..."
"Hoài Minh Kha, anh phản bội tôi?" Đôi mắt cô đỏ hoe, tầng nước mắt uất nghẹn chực chờ tuôn trào.
Ái Nguyên cười khoái trá, bàn tay vuốt ve vòng bụng phẳng lì: "Hứa tiểu thư, giọt máu của anh ấy đã nằm trong bụng tôi được ba tháng rồi!"
Phi Phi dứt khoát hất bàn tay của gã đàn ông đang định chạm vào mình: "Minh Kha, nhìn em đi! Em muốn chính miệng anh nói!"
"Chết tiệt!" Hoài Minh Kha bất lực quay mặt đi, không dám đối diện.
Mạn Na và Nhuận Đài tức đến run người, nếu không vì tôn trọng thể diện của Phi Phi, hai cô đã lao vào xé xác cặp đôi này ra rồi.
Ái Nguyên thấy thế càng đắc thắng, bước tới gần Phi Phi: "Tôi khuyên cô nên biết điều mà tự rút lui, hủy bỏ cái hôn ước nực cười này đi. Tôi và anh ấy đã mặn nồng bên nhau ba năm rồi. Chỉ là lần đó sơ suất quên mang bao nên mới..."
Chát!
Một tiếng tát oanh nghiệt, gọn vang lên khô khốc.
Hứa Phi Phi thu tay lại, ánh mắt lạnh như dao găm: "Vậy thì kẻ đê tiện ở đây phải là cô mới đúng!"
Ái Nguyên ôm lấy một bên má sưng đỏ, trợn mắt: "Mày dám đánh tao?!"
Ả ta định lao vào liền bị Nhuận Đài và Mạn Na nhanh chóng bước lên chắn trước mặt Phi Phi, đồng thanh quát: "Con ả tiểu tam này định làm gì? Thử đụng vào bạn bà xem!"
"Các người...!" Ái Nguyên cứng họng.
Hoài Minh Kha lúc này mới cuống cuồng quay sang Phi Phi, giọng khẩn khoản: "Phi Phi, là anh sai, anh ngàn lần xin lỗi em..."
"Bất ngờ của anh... quả thực lớn ngoài sức tưởng tượng của tôi." Cô cười trong nước mắt.
"Anh xin lỗi, xin em hãy tha thứ cho anh lần này duy nhất!" Gã nắm lấy tay cô, ra sức xoa dịu.
"Anh lừa dối tôi suốt ba năm trời, nuôi nhân tình bên ngoài đến mức có con... vậy mà anh còn mặt dày cầu xin tôi tha thứ sao?"
"Phi Phi, tháng sau chúng ta kết hôn rồi. Anh hứa, anh thề sẽ xử lý chuyện này thật gọn gàng, không để nó ảnh hưởng đến chúng ta!"
Phi Phi từ tốn rút tay mình ra khỏi cái chạm của gã, hỏi bằng giọng đều đều: "Anh định xử lý thế nào?"
Hoài Minh Kha quay sang nhìn Ái Nguyên, ánh mắt lập tức biến thành sự lạnh lùng, tàn nhẫn đến đáng sợ: "Tôi sẽ đưa cô một số tiền, bao nhiêu cũng được. Đi phá thai đi!"
Hứa Phi Phi cau mày. Đến lúc này cô mới nhận ra, người đàn ông bên cạnh mình suốt ba năm qua không chỉ là một kẻ phản bội, mà còn là một con quỷ máu lạnh, khốn nạn đến cùng cực. Cô bật cười thành tiếng, tiếng cười nghẹn ngào hòa lẫn giọt nước mắt chua chát cho chính sự nhìn lầm người của mình.
Ái Nguyên nghe vậy thì điên cuồng lắc đầu: "Không bao giờ! Anh phải chịu trách nhiệm với mẹ con tôi, nếu không tôi sẽ tung hết chuyện này cho báo chí!"
"Tôi không hề yêu cô! Giữa chúng ta chẳng qua chỉ là giải quyết nhu cầu thể xác thôi! Cô định dùng cái lý do rẻ tiền đó để trói buộc tôi à?" Minh Kha gầm lên.
"Anh nói thế mà nghe được à? Ba năm trước, người chủ động tìm đến tôi trước là ai hả?"
Hứa Phi Phi thực sự không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa trong cái rạp xiếc thối nát này.
"Hoài Minh Kha, hủy hôn đi. Hãy hành xử cho giống một thằng đàn ông."
"Phi Phi, em nói gì vậy? Anh đã bảo anh sẽ giải quyết ổn thỏa m..."
"Đến tận bây giờ tôi mới thấu rõ cái gọi là lòng người hiểm ác." Phi Phi ngắt lời gã, ánh mắt nhìn thẳng đầy ghê tởm: "Anh từng đối xử với tôi dịu dàng biết bao, đóng vai một người đàn ông hoàn hảo đạt đến mức nào! Nhưng giờ đây, nhìn thấy bộ mặt thật này của anh... tôi chỉ thấy buồn nôn đến tận cùng."
Hoài Minh Kha khựng lại, đôi bàn tay gã run rẩy, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời.
Hứa Phi Phi đưa tay lau sạch vệt nước mắt trên má. Cô quay sang nhìn người đàn bà đang ôm bụng kia, khóe môi vẽ lên một nụ cười nửa miệng đầy kiêu hãnh:
"Cảm ơn cô nhé, cảm ơn vì đã thay tôi 'chăm sóc' anh ta suốt ba năm qua. Hôm nay tôi bố thí anh ta cho cô đấy, xem như món quà cảm ơn!"
Dứt lời, cô quay lưng, gót giày cao gót nện xuống sàn phát ra những tiếng cộc cộc dứt khoát. Mạn Na và Nhuận Đài lập tức bước theo sau, ba bóng lưng kiêu kỳ thẳng tắp rời khỏi nhà hàng, bỏ lại hai kẻ tội lỗi ngơ ngác giữa đống đổ nát của chính mình.
____________________
Updated 45 Episodes
Comments