Chương 2

Lý Phong mở mắt, rồi nhắm mắt, phải một lúc sau cậu mới nhận ra bản thân đang ngủ ở một nơi không phải nhà mình. Hạo Kiện đang đứng ở cạnh cửa sổ hút thuốc, không thể không thừa nhận hắn có chút bối rối khi thức dậy nhìn thấy Lý Phong trong ngực mình.

Hạo Kiện vẫn nhớ những gì xảy ra, tối hôm qua đã không khắc chế bản thân mà giữ Lý Phong ở lại. Lý Phong liếc nhìn về phía Hạo Kiện. Cậu là gay nhưng lại không nhìn ra Hạo Kiện cũng cùng giới. Hoặc giả tối hôm qua hắn ta say nên không biết rằng bản thân muốn hôn một người cùng giới cũng nên.

Lý Phong tự giác ngồi dậy rời khỏi giường, vui vẻ đi tới sau lưng Hạo Kiện rồi ôm lấy từ đằng sau Hạo Kiện, trêu chọc

-Hôm qua anh làm người khác mệt quá trời.

Hạo Kiện nhíu mày, dí điếu thuốc vào gạt tàn rồi quay đầu lại nhìn Lý Phong. Hắn thừa nhận khi nhìn vào gương mặt của cậu đã không khỏi mềm lòng. Hạo Kiện bác bỏ lời nói dối của Lý Phong

-Tôi vẫn nhớ rõ những gì xảy ra. Tôi chưa có làm gì.

-Có mà. Anh hôn tôi.

-Vậy cậu muốn như thế nào?

Lý Phong xoa hai đầu ngón tay vào nhau, vui vẻ

-Tổn thất tinh thần.

Hạo Kiện tức giận nắm lấy cằm Lý Phong, gằng giọng

-Cậu bán thân hả?

Lý Phong lên gối vào bụng Hạo Kiện, tức giận

-Rõ ràng hỏi tôi muốn gì. Tôi nói muốn tiền thì lại nói tôi bán thân. Anh không muốn thanh toán thì nói, không cần nói vòng vo. Đồ thần kinh.đọc trên truyenbois.com ủng hộ tác giả

Hạo Kiện ôm bụng, không ngờ sức lực Lý Phong lại mạnh như vậy. Hắn có chút tức giận vô cớ. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng hắn hỏi

-Bao nhiêu?

-Tính theo giờ làm đi. Dù sao tối qua tôi đã làm gối ôm cho anh cả đêm.

Hạo Kiện xoa trán, cảm thấy buồn bực không hiểu. Lý Phong vẫn là Lý Phong. Nhưng lại theo chiều hướng tệ hại hơn. Hắn không muốn cậu như thế này, một kẻ ngạo mạn như cậu lại giơ tay lấy tiền vì một cái hôn.

Lý Phong khó chịu, muốn bỏ đi

-Coi như tôi xui xẻo.

Hạo Kiện giơ tay bắt lấy Lý Phong, kéo cậu sát lại mình. Lý Phong chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã bị Hạo Kiện cưỡng ép hôn môi thêm một lần nữa.

Đơn thuần chỉ là một cái hôn.

Hạo Kiện buông Lý Phong ra, vì hành động không kiểm soát của bản thân mà có chút lúng túng. Lý Phong mỉm cười xem như không vấn đề gì, trêu chọc

-Bây giờ không phải say rượu. Anh hôn tôi vì lý do gì?

Hạo Kiện không trả lời, nghiêng mặt sang nơi khác. Lý Phong chọc chọc vào ngực Hạo Kiện

-Luôn uống rượu trong ca làm việc của tôi, cũng chỉ nhận định tôi là người phục vụ. Anh có phải thích tôi không?

Hạo Kiện lẫn tránh ánh mắt của cậu.

-Không có.

-Anh thích con trai hả?

-Không có.

Lý Phong biểu môi, khinh thường. Hạo Kiện đi tới bàn, lấy ra một cái thẻ phụ đưa cho Hạo Kiện

-Cầm lấy.

Lý Phong quá bất ngờ, không biết phản ứng như thế nào liền đứng yên. Lý Phong nhét cái thẻ vào tay cậu.

-Cậu không cần phải làm việc ở đó nữa. Nơi đó không tốt.

Hạo Kiện nói xong liền quay đầu ra khỏi phòng. Lý Phong cầm lấy cái thẻ, đuổi theo

-Thật sự cho tôi? Tôi xài bao nhiêu cũng được?

-Tùy cậu.

-Tôi có thể xài khoảng bao nhiêu?

-Chỉ đủ mua một chung cư.

-Tôi có thể mua nhà luôn được hả?

-Nếu muốn mua nhà thì nói tôi. Đó là tiền cho cậu tiêu vặt.

Lý Phong che miệng cười

-Có phải anh muốn bao nuôi tôi không?

Hạo Kiện tức giận

-Cậu muốn người khác bao nuôi?

-Trước giờ chưa ai đề nghị cái này với tôi. Tôi cũng không muốn người khác nuôi mình, nhưng nếu một người đẹp trai lắm tiền như anh bao nuôi thì tôi đồng ý.

Hạo Kiện nghe Lý Phong nói xong liền quay mặt đi, phản bác

-Tôi không bao nuôi cậu.

Lý Phong vui vẻ ôm lấy tay Hạo Kiện, bám dính lên người vui vẻ hỏi

-Anh thích tôi từ khi nào vậy? Có tư tưởng bao nuôi từ khi nào?

-Đã nói là không bao nuôi.

-Vậy sao hôn tôi rồi còn cho tôi tiền? Không bao nuôi là gì?

Hạo Kiện không trả lời, bực tức không thèm nhìn Lý Phong.

Ngay từ khi gặp mặt, Lý Phong không thể không chú ý đến con người này. Hạo Kiện có một sức hấp dẫn mà cậu không thể nào từ chối. Chỉ cần hắn xuất hiện, cậu sẽ không còn chú ý đến ai. Chỉ là lúc này cậu vẫn không dám tin Hạo Kiện để ý đến một con người tầm thường như cậu.

Lý Phong kéo theo một cái đuôi đi đến phòng bếp. Hạo Kiện lúc này mới ý thức được bản thân đang đói. Cậu nhìn vào Lý Phong với vẻ tội nghiệp

-Chúng ta có thể gọi món ăn ngoài không?

Lý Phong không biết nấu ăn. Dù cậu đã cố gắng rất nhiều để có thể nấu một món ăn kể cả đơn giản nhất là chiên trứng cũng hoàn toàn thất bại. Bây giờ thì cậu thấy nguy cơ rồi. Rõ ràng một người được nhận tiền phải xứng chức với số tiền cậu nhận được.

Lý Phong giơ cái thẻ lên, đề nghị

-Tôi trả tiền.

Hạo Kiện nhìn cái thẻ mà bản thân mới đưa, thở dài

-Ngồi xuống đi.

Hạo Kiện đẩy Lý Phong ngồi xuống ở bàn ăn. Còn bản thân thì xắn tay áo lên đi vào bếp. Lý Phong theo sau, nói chuyện không ngừng

-Anh định làm người đàn ông hoàn mĩ hả? Tôi cảm thấy nguy cơ rồi.

Hạo Kiện thuần thục nấu mì Ý. Lý Phong hâm mộ không thôi, ôm lấy Hạo Kiện từ phía sau. Hạo Kiện chợt lên tiếng

-Cậu cảm thấy vui là được. Không cần phải suy nghĩ nhiều.

 

 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play