Hạo Kiện nấu xong, chia ra làm hai phần rồi kéo theo một cái đuôi đi tới bàn ăn. Lý Phong nhanh chóng ngồi xuống và ăn. Hạo Kiện nhìn thấy dáng vẻ ăn như sắp chết đói đến nơi của Lý Phong liền nhíu mày, nói
-Cậu ăn thấy ngon sao?
-Ngon.
-Sao cậu lại trở nên dễ tính như vậy?
-Tôi vốn dễ tính mà.
-Sao lại khác xưa như vậy?
Lý Phong vẫn còn mì trong miệng, ngạc nhiên hỏi lại
-Trước đây tôi đâu có quen anh mà khác xưa cái gì chứ?
Hạo Kiện không nhìn Lý Phong nữa, tao nhã ăn phần ăn của mình. Lý Phong có chút không hiểu Hạo Kiện, mới rồi còn vui vẻ nhưng sau đó lại trở nên khó chịu ngay.
Lý Phong ăn xong, vui vẻ xung phong rửa chén. Hạo Kiện không phản đối, chỉ là đứng ở một góc nhìn Lý Phong giải quyết đóng chén bằng tay, hắn cố tình không nói đến máy rửa chén.
Lý Phong thuần thục rửa sạch chén trong bồn, còn dọn sạch sẽ căn bếp. Khi Lý Phong nhìn về phía Hạo Kiện muốn nói với hắn ngoại trừ nấu ăn ra thì việc gì cũng có thể làm.
Hạo Kiện vậy mà không vui, hắn đi tới lấy cái khăn lau từ trong tay Lý Phong, nói
-Nhà có máy rửa chén. Với lại, những việc này sau này cậu đừng làm. Không giống cậu chút nào.
Lý Phong khó hiểu hỏi lại
-Không giống tôi là không giống cái gì mới được? Anh quen biết tôi được bao lâu mà nói như biết tôi từ kiếp trước.
Hạo Kiện không trả lời câu nói của Lý Phong, hắn nhìn quần áo cậu mặc trên người rồi nói
-Tôi đưa cậu đi mua sắm. Đừng mặc những thứ này nữa.
Lý Phong khó chịu rồi, trước giờ chẳng phải cậu vẫn ăn mặc như thế này sao hắn không nói. Và rồi Lý Phong nhớ chợt ra cậu và hắn cũng chỉ gặp nhau mới hai tháng. Thật là một người đàn ông tốt, mới hai tháng mà đã giao ra nhiều thứ cho cậu rồi.
Hạo Kiện làm như lơ đễnh nhưng thật chất luôn quan sát Lý Phong. Hắn có thể hoàn toàn nhìn ra Lý Phong vô tâm như thế nào, dường như cậu không mấy quan tâm đến quá khứ lẫn tương lai. Hiện tại này có thể kéo dài đến bao giờ?đọc trên truyenbois.com
Hạo Kiện đưa Lý Phong vào một cửa hàng cao cấp mà trước đây Lý Phong thường sử dụng. Lý Phong cứ nghĩ hắn sẽ chọn cho cậu theo sở thích của hắn, không ngờ hắn lại để cho cậu tự chọn. Lý Phong dè chừng hỏi
-Anh có yêu cầu gì về phong cách của tôi không?
Hạo Kiện ngạc nhiên, cầm lấy tay cậu rồi kéo tay áo của cậu lên.
-Tôi không có yêu cầu gì, cậu thích là được. Có điều, da cậu dễ mẩn đỏ, đừng mặc loại vải kém chất lượng.
Lý Phong tròn mắt nhìn, trước đây thật sự cậu hay mẩn đỏ nếu mặc áo chất lượng kém. Nhưng đó là một năm về trước, bây giờ thì cậu chỉ mặc những bộ đồ bình dân là tốt rồi, mẩn cảm gì đó đã không còn cơ hội xuất hiện.
-Ngài Hạo lo lắng sai chỗ rồi. Một người nghèo như tôi da rất dày, mẩn cảm gì đó có cũng đâu có sao.
Hạo Kiện không vui
-Ai cho cậu nói những lời như vậy.
Lý Phong lúng túng
-Tôi chỉ…tôi chỉ muốn nói tôi không có khó nuôi như anh nói.
Hạo Kiện sờ vào cái áo của Lý Phong, cảm thấy thô ráp khó chịu
-Tôi đụng vào người cậu cảm thấy không tốt.
Lý Phong bỉu môi
-Tối hôm qua người nào đó ôm tôi ngủ rất ngon, rõ ràng không than vãn gì.
Bất chợt điện thoại của Lý Phong vang lên, Lý Phong nhìn vào màn hình thấy số lạ gọi liền nhíu mày. Hạo Kiện quan sát biểu cảm của cậu, liền nói
-Nếu không thích thì tắt máy đi.
Lý Phong đang định nhấn nút tắt thì thấy ở phía đối diện không xa xuất hiện một người. Cậu bối rối nói với Hạo Kiện
-Tôi ra ngoài này một chút.
Không chờ Hạo Kiện trả lời Lý Phong đã rời đi. Hạo Kiện nhìn theo, khó chịu muốn đuổi theo nhưng sau đó lại thôi. Hắn quay sang nói chuyện với nhân viên bán hàng
Lý Phong không ngờ gặp tên bám đuôi Từ Viễn ở chỗ này. Từ Viễn là bạn trai cũ của Lý Phong, quen nhau bốn tháng thì tên này bắt cá hai tay nên cậu chia tay. Vậy mà tên này còn không cảm thấy có lỗi, bám lấy cậu không tha. Mối quan hệ này một chút vui vẻ cũng không có.
Lý Phong bực tức gằng giọng
-Tôi đã nói đừng gọi điện cho tôi nữa.
Từ Viễn đi tới gần Lý Phong, muốn nắm lấy tay cậu nhưng bị Lý Phong gạt ra. Hắn xấu hổ lên tiếng
-Anh chỉ muốn gặp em.
-Anh có phải đàn ông không? Chia tay rồi còn lằng nhằng như vậy.
-Sao tự nhiên khó chịu với anh như vậy? Mấy ngày trước gặp nhau…
-Im. Bây giờ thì khác rồi. Nếu gặp nhau lần nữa thì làm như không quen biết tôi đi.
Từ Viễn vui vẻ nhìn về phía Hạo Kiện
-Gặp được đại gia nên làm như không quen biết người cũ phải không?
-Không liên quan đến anh.
Từ Viễn mạnh mẽ ôm lấy vai Lý Phong, nài nỉ
-Anh bỏ tên kia rồi. Em quay lại với anh được không?
Lý Phong đá mạnh vào bụng Tư Viễn, gằn giọng
-Còn xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi sẽ không để yên cho anh đâu.
Từ Viễn ôm bụng, nằm dưới sàn không gượng dậy được. Lý Phong định bỏ đi thì Hạo Kiện đã đứng trước mặt
-Có chuyện gì sao?
-Không có gì.
Lý Phong vui vẻ lắc đầu, kéo tay Hạo Kiện rời đi.
Updated 33 Episodes
Comments