“Định đứng đó cả đêm sao?”
“Tôi chịu được.”
“Đã bước vào phòng này rồi, đôi chân đó không chịu nổi tới trời sáng đâu.”
Joong Archen lại cau mày, mặt ngơ ra trông hơi đần vì nghe cứ có cảm giác sai sai ở đâu đó. Natachai trên báo là một doanh nhân đứng đắn thành đạt, không ngờ lại trở thành một kẻ ăn chơi lêu lỏng thế này. Hắn thầm đánh giá trong lòng. Bởi Natachai trong tưởng tượng của hắn là một người thông minh tài giỏi, luôn là tấm gương sáng để người khác ngưỡng mộ và noi theo, nào giống lúc này, vừa rượu chè lại vừa háo sắc, trên người là dáng vẻ tri thức nhưng lời nói lại lưu manh.
“Tôi bán rượu, không bán thân.”
“Hả?”
“Cái gì mà chân không chịu nổi tới trời sáng? Không thạo tiếng chứ không phải không hiểu tiếng người. Tôi hiểu hết đó”
“Không có, ý là em đứng ở đó tới sáng không chịu nổi đâu. Với lại, đứng ở đó sao rót rượu cho anh được?”
Hắn đi tới rót rượu cho anh rồi lại quay về phía cửa, trên tay vẫn cầm chai rượu, luôn trong trạng thái sẵn sàng.
“Rảnh ha? Thích thì chiều.”
“Nghe nói anh là Natachai Boonprasert, không phải sẽ bận lắm sao? Sao lại có thời gian ở đây vậy?”
“Bận thì bận nhưng vẫn phải giải trí mà. Với lại cậu là người mới đúng không? Suốt hai năm nay nong Tang luôn là người tiếp chuyện với anh. Nếu không vì em ấy ốm thì anh cũng không đổi host.”
“Anh thích cậu ta sao? Hai người đang hẹn hò sao?”
“Không, từ lúc có bạn gái thì anh đã hay gọi em Ohm rồi.”
Joong Archen đi tới ngồi bên cạnh, rót rượu vào ly.
“Bạn gái? Girlfriend? Có bạn gái rồi mà vẫn tới đây tìm host, sao mà bay bướm vậy?”
“Nói chuyện thôi, có động tay động chân gì đâu mà bay bướm.”
“Vậy sao không nói chuyện với bạn gái đi, chạy tới đây làm gì. Hay đang cãi nhau với bạn gái?”
“Quen bảy năm, không một lần cãi nhau, thấy giỏi không?”
“Thấy bình thường. Tôi và người yêu cũng chưa từng cãi nhau.”
“Rồi có chia tay không?”
“Cái miệng của anh sao mà, sao mà ẤY quá”
“Nhưng em có người yêu rồi sao? Chả trách ở đây lại làm mặt cau có như vậy.”
“Giữ lòng chung thủy, giữ thân trong sạch.”
“Giữ thân trong sạch? Nói gì ghê vậy. Chỉ ngồi nói chuyện thôi mà, em chưa từng làm ở host club sao?”
“Chưa từng.”
“Vậy sao lại ở đây?”
“Bị bố bán vào.”
“...”
Lần đầu gặp chuyện thế này, Natachai không biết nên phản ứng thế nào, mặt hơi ngơ ra, trố mắt nhìn hắn. Những người khác đều đến đây xin việc, hoặc như Ohm là được mời từ host club khác về. Lần đầu nghe có người bị bán vào đây, anh thậm chí còn chẳng biết đến chuyện xem người như món hàng mà buôn bán như thế.
“Anh chuộc thân cho em.”
“Anh xem rẻ tôi hay ỷ bản thân nhiều tiền vậy? Tôi bị bán cũng được giá lắm, muốn chuộc không có rẻ rúng vậy đâu..”
“Tiền bạc không phải vấn đề với anh. Anh không thích con người bị xem là món hàng buôn bán như vậy, anh sẽ nói lại với quản lý sau.”
Tuy là một tay ăn chơi nhưng tính tình không tệ. Joong Archen lại âm thầm đánh giá trong lòng. Hắn không biết mình bị bán vào đây với giá bao nhiêu, lời vừa rồi cũng chỉ tự bịa ra mà thôi.
Natachai như một bình rượu không đáy, rót mãi chẳng đầy, không say, không ngủ, cũng không ra ngoài đi toilet, chỉ ngồi lì một chỗ, thi thoảng mới đổi tư thế ngồi.
“Thận khỏe quá ha”
Natachai gật đầu, lại nói, “Đàn ông mà, quan trọng nhất vẫn là thận khỏe.”
Nhưng nghiêm túc mà nói, dù đến đây giải trí và trong phòng cũng chỉ có hai người, nhưng dáng ngồi của Natachai chưa từng ngả ngớn, vẫn luôn thẳng lưng như không biết mỏi là gì. Không phải dáng vẻ mới tập hai ba ngày là có, mà từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc mới mang theo phong thái này. Dù gì Boonprasert cũng nổi tiếng là ông già khó tính, uốn nắn con trai cả như thế này cũng là chuyện dễ hiểu.
“Nhưng anh cứ nói chuyện công việc ở đây, không sợ tôi nói với người khác sao?”
“Em nói với ai thì nói, anh không sợ. Không phải bí mật kinh doanh hay gì, chỉ là chuyện công ty thôi.”
“Sao không tám chuyện với đồng nghiệp mà lại chạy tới đây?”
“CEO ngồi tám chuyện với nhân viên trông có kỳ lạ không? Cho dù anh muốn, cũng không có nhân viên nào dám ngồi tám chuyện với anh. Không giống ở đây, chúng sinh bình đẳng, nói tai này ra tai kia, không bận lòng.”
“Nhưng tôi không muốn nghe công việc của anh nữa, chán lắm. Nói chuyện riêng của anh đi.”
“Chuyện riêng thì càng chán hơn.”
“Sao vậy? Không phải anh có bạn gái sao? Hai người quen lâu năm rồi mà, không lẽ không có gì để nói”
“Ừm, không cãi nhau, không ghen tuông. Càng lúc càng cảm thấy không giống người yêu nữa rồi.”
“Vibe vợ chồng già lâu năm?”
“Không phải. Bây giờ anh cảm thấy giống kiểu bạn bè hơn rồi.”
“Đó, có cái cãi nhau rồi đó. Cứ đem nguyên câu này nói với bạn gái của anh đi, cãi một trận lớn luôn cho coi.”
“Thật không?”
“Thật. Cãi xong chia tay luôn”
“Em hay cho lời khuyên lắm hả?”
“Ừm.”
“Nhưng mà vô bổ. Sau này bớt nhiệt tình lại chắc tốt hơn.”
“???”
Hắn trề môi, thấy ly rượu của anh vơi, lại rót đầy.
“Rót một ít thôi, rượu không phải trà đá. Em rót như muốn chuốc say anh vậy”
“Anh say sớm thì tôi về sớm.”
“Vậy không may cho em rồi, anh chưa từng say.”
“Anh uống nhiều lắm sao?”
“Ừm.”
“Mỗi ngày?”
“Không có tần suất cố định, tháng nào ít việc thì uống tầm một, hai lần, tháng nào nhiều việc thì tuần nào cũng uống tầm ba, bốn lần. Nhưng không phải tiệc rượu nào cũng phải uống say, đa phần đều là xã giao tạo mối quan hệ, uống qua loa thôi.”
“Vậy tửu lượng vốn đã tốt rồi sao?”
“Ừm. Còn em? Không uống được nhiều sao”
Uống nhiều hơn anh là cái chắc.
“A little bit”
“Muốn thử không?”
Natachai giơ ly rượu về phía Joong Archen nhưng hắn lắc đầu, trề môi, “Đừng chuốc say tôi.”
“Sao em cứ nghĩ anh là người xấu vậy? Rượu này cả thành phố chỉ có Desol mới có, muốn cho em cơ hội uống thử thôi.”
“Tôi không thích whisky.”
“Chai này vị gần giống Macallan, em biết Macallan không?”
Hắn lại định nói “a little bit” nhưng sợ lộ nên chỉ lắc đầu, mắt mở tròn làm ra vẻ thơ ngây một chút, định chờ Natachai nói tiếp nhưng câu trước vừa nói không hứng thú với whisky nên đổi ngay biểu cảm thành kiểu hờ hững.
“Em là Labubu sao?”
“Chê tôi giống quỷ đó hả”
“Khen em giống búp bê đó”
“Rõ ràng đang nói tôi xấu như quỷ”
“Tùy cách lý giải thôi. Nhưng mà người yêu của em ở đây hay ở nước ngoài?”
“Ở nước ngoài. Trước đây tôi đi xuất khẩu lao động, rồi có người yêu ở bên đó. Lần này trở về định lo chuyện cưới hỏi thì bị bố bán vào đây.”
“Sao bố em phải giận tới mức đó vậy?”
“Gay”
Natachai “...”
Biểu cảm trên mặt cậu một lời khó nói hết, vừa sốc lại vừa hoang mang. Joong Archen không biết ở đây chuyện tiếp nhận người đồng tính ra sao, nhưng nhìn phản ứng của Natachai thì có vẻ không chấp nhận được.
“Sốc lắm hả?”
“Ừm”
“Anh 50 tuổi hay 500 tuổi? Có mỗi vậy thôi mà cũng sốc, tôi vẫn là người thôi chứ có phải quỷ đâu”
“Hả? Anh không hiểu”
“Gay vẫn là người mà”
“À không, không phải sốc chuyện đó, mà anh sốc vì bố bán em vào đây chỉ vì chuyện đó thôi á”
Ác cảm trong lòng Joong Archen bị xóa sạch, lại bắt đầu thăm dò anh như ban đầu,
“Vậy anh không homo?”
“Fomo thì có, homo thì không”
“Fomo gì nữa?”
“Không có gì, joke thôi, fear of missing ấy,”
“Định gay hùa hả?”
“Không phải, joke thôi, trời ơi em có hiểu không vậy”
“A little bit.”
Natachai lại uống chút rượu để hạ hỏa. Nghe vô lý vì rượu vốn là cồn, nhưng đối với anh chẳng khác gì nước. 100% cơ thể là rượu.
Comments
Xin Dunk được hông Joong 🥑🌻
Ban đầu đọc hong hỉu mà tự nhiên nhớ tới học hoá cũng có homo… thì em mới hỉu😗🫰🏻
2026-01-01
0
Sagitta✨
Đầu lòng 2 ả tố nga
Serendipity là chị, em là Huỷ hôn
2026-01-03
0
kjmtherx721
À biết tới đây là được gòi, nói một hồi vô ngõ cụt nữa
2026-01-03
0