_04_

Ra khỏi phòng, cửa vừa đóng đã khoác vai Fourth, mặt Joong Archen vẫn lạnh tanh nhưng tay siết chặt hơn khiến cơ cổ cậu đau nhức.

“Hay quá nhỉ. Bán cả anh ruột vào host club. Mẹ bảo mày đến đón anh kiểu này sao? Nồng nhiệt quá nhỉ”

“Không phải, không phải đâu anh hai, anh nghe em giải thích”

“Thời gian còn dài, từ từ giải thích. Không muốn anh chôn mày trong hôm nay thì tốt nhất nghĩ kỹ rồi nói.”

“Hay mình quay vào phòng đi anh, có Dunk chắc anh chôn em tử tế hơn đó”

“Anh chôn cả hai đứa mày còn được.”

Vẫn phải về phòng ở tầng 3, Fourth cố gắng đi từng bước vô cùng chậm rãi nhưng không thể tránh được kết cục bi thảm. Đứng trước phòng ghi tên mình, chậm chạp nắm lấy tay nắm cửa như thách thức kiên nhẫn của Joong Archen.

“Cứ câu giờ đi, anh càng bực thì mày ăn đòn càng đau thôi. Anh không ngại.”

“Đừng đừng đừng anh hai, đừng mà”

“Mở cửa”

Vào trong phòng, cách âm hoàn toàn với thế giới bên ngoài, Joong Archen cởi áo vest ngoài ném lên ghế, xắn tay áo sơ mi mà mắt chưa từng rời khỏi Fourth.

“Hơn 20 năm anh mới về nước, mày chào đón anh nồng nhiệt quá làm anh không biết phải làm sao. Chắc phải treo mày lên đánh ba ngày ba đêm mới đủ bày tỏ tấm lòng biết ơn của anh hai nhỉ?”

“Anh hai em lạy anh. Thật sự có hiểu lầm, em nghe tin là chạy tới đón anh liền mà, Em lạy anh, ở đây không phải Ý. Mà không phải anh đang giấu Dunk sao, giờ anh đánh em là lộ chuyện hết đó”

Joong Archen vẫn không để ý đến cậu, đi một vòng tìm thùng băng y tế rồi ngồi ở bàn trà, vừa nhìn Fourth vừa chậm rãi băng bó năm đầu khớp ngón tay như võ sĩ Muay Thai.

“Không phải anh về vì chuyện hôn ước sao, anh gặp hôn thê của anh rồi, anh thấy sao”

“Hôn thê?”

“Dunk đó”

“Mày lại bịa chuyện! Em gái của Natachai mới là hôn thê của mày.”

“Đừng đừng đừng! Làm gì có! Em nói với mẹ rồi, đẩy sang cho anh mà!”

“Nhưng tới tai anh lại thành anh kết hôn cùng Natachai. Nếu mày nói là hiểu lầm thì mày giải thích cho rõ đi.”

“Vì em gái của Natachai bỏ trốn cùng bạn trai rồi.”

“Sao?”

“Anh bình tĩnh nghe em nói đi, bĩnh tĩnh, em lạy anh, anh bình tĩnh nghe em nói.”

“Mày cứ nói, anh đang nghe. Bịa cho có logic vào, anh mày đang cáu điên lên đây.”

Fourth vội xổ hết những chuyện anh biết cho Joong Archen nghe.

Vốn mẹ của Natachai và mẹ của Joong Archen là hai người bạn thân từ thuở bé, cùng nhau hứa hẹn chuyện cưới gả làm thông gia giữa Fourth và Min nhưng Fourth không muốn hôn sự này nên đã từ chối, đẩy sang chỗ Joong Archen. Min - em gái của Natachai nghe được tin mình là hôn thê của mafia vội  bỏ trốn cùng bạn trai khiến cả nhà Boonprasert không biết phải làm sao, lại sợ chọc giận bố của Joong Archen nên đành âm thầm đổi hôn ước sang cho Natachai. Bởi hôn ước được đổi loạn như thế, không chỉ bố Joong Archen nổi điên và cả bố của Natachai cũng không đồng ý.

Đi một vòng lớn, cuối cùng hôn ước lại thành chuyện của hai trưởng nam, Natachai Boonprasert và Archen Aydin.

“Chuyện là vậy đó anh hai”

Joong Archen khẩy cười, tay đã băng bó xong, đóng hộp y tế lại. Fourth chạy vội về phía cửa nhưng không dám ra ngoài.

“Chân nào bước ra ngoài, anh đánh gãy chân đó.”

“Anh hai em lạy anh, anh đừng tưởng em không dám lạy anh. Thề là chuyện này đều là ý của mẹ, em chỉ chuyển lời thôi.”

“Tức là thay vì hủy hôn là xong, mày và mẹ lại đẩy trưởng nam bên đó sang cho anh?”

“Vì bố đi khoe khắp nơi là có hôn ước với nhà Boonprasert rồi, anh hai ở Ý anh cũng biết mà”

“Sao mẹ không tự nói với bố mà lại đẩy sang cho anh? Anh từ chối hay mẹ từ chối thì khác gì nhau?”

Hắn bước đến phía cửa. Tuy khẩy cười nhưng trong mắt là những cơn tức giận nóng hừng hừng khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đổ mồ hôi hột. Fourth phải ra sức vùng vẫy tìm một con đường sống cho mình, vì lúc nhỏ từng tận mắt nhìn thấy Joong Archen đánh nhau nên anh thật lòng sợ người anh này hơn cả bố.

“Vì em và mẹ đều sợ bố mà! Anh từ chối thì bố không mắng anh. dù gì bố cũng thương anh nhất nhà.”

“Thương anh nhất? Nếu mày nghĩ bố để mày và thằng ba ở lại đây, mang theo anh sang Ý là vì thương anh, thì mày ngu hết chỗ nói.”

Vì hắn phải lớn lên cùng mùi thuốc súng, còn các em của hắn được nuôi dạy bằng lời yêu thương của mẹ. Người thông minh nhìn vào sẽ biết ai mới là kẻ được thương nhất.

“Nhưng bố chiều ý anh, chứ bố có thèm nói chuyện với em đâu.”

“Vì bố nóng tính, sợ sẽ mắng mày.”

“Chuyện đó nói sau đi. Còn chuyện kết hôn ấy, mai bố cũng bay về rồi, anh định nhân lúc hai nhà gặp nhau sẽ từ chối, hay từ chối luôn để khỏi gặp mặt hai bên?”

“Những chuyện này nên gặp trực tiếp để nói chuyện thì hơn. Mày nghĩ cho mặt mũi của mày, bộ nhà người ta không có mặt mũi chắc?"

“Em không biết mà, em sợ anh không muốn gặp.”

“Khi nào gặp?”

“Thứ 7.”

“Hôm nay thứ mấy?”

“Hôm nay mới thứ năm thôi anh”

“Ừm. “Mới thứ năm thôi” hả? Còn nhiều thời gian quá ha”

“Anh cũng đâu có đồng ý hôn sự đâu, cần gì chuẩn bị nhiều. Với lại anh hai đẹp trai sẵn rồi, không mặc gì cũng đẹp trai.”

“Cái đó là đương nhiên.”

Vốn bực đứa nhóc này nhưng cái miệng liến thoắng biết nịnh hót kia rất nhanh đã làm hắn  nguôi giận. Rõ ràng là con của hổ của cọp, nhưng lại khúm núm như linh cẩu, không biết là vì ở trước mặt hắn nên cậu mới khom lưng hạ mình hay tính cách vốn thích nịnh nọt như vậy. Hắn không gặp Fourth được bao nhiêu lần, nên cũng chẳng hiểu tính cách cậu, chỉ biết dáng vẻ này là kiểu bố ghét nhất.

“Anh hai về nhà hay ở khách sạn?”

“Ở khách sạn được rồi. Mày đừng có đem anh bán đi đâu nữa, anh muốn đốt cái host club này của mày lắm rồi. Nếu có lần sau thì không may mắn như lần này đâu.”

“Em biết rồi mà, em biết rồi. Chắc anh hai đói rồi, em chở anh đi ăn nha”

“Không cần. Chở anh tới khách sạn rồi chuẩn bị cho anh bộ đồ tử tế, sáng anh đến thăm mẹ.”

“Dạ!”

Fourth liền gọi người đi chuẩn bị, chưa đầy mười phút đã có xe đến đón cả hai đến cửa hàng vest và về khách sạn. Fourth đi vội vàng không kịp nói với Natachai nên phải nhắn tin.

“Mày có số điện thoại của Natachai đúng không?”

“Có. Sao vậy anh?”

“Gửi anh đi.”

“Ủa? Sao vậy anh? Hồi nãy nó có làm gì anh giận thì anh tha thứ nha, nó hiền lắm, chỉ sợ say nói bậy gì thôi”

“À không, thời gian này nó là hôn thê của anh mà, anh phải quan sát nó một chút.”

“...”

Thấy Fourth không có ý định gửi số điện thoại của Natachai cho mình, Joong Archen cũng chẳng ép buộc gì.

“Hay tối nay mày ở lại khách sạn với anh đi, anh em lâu rồi không gặp, anh nghĩ mày có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm.”

“Em gửi cho anh rồi đó, số điện thoại, IG, X, mail công ty với mail cá nhân, gửi hết rồi nha”

Joong Archen kiểm tra tin nhắn rồi gật đầu, không nói gì, tay khoanh trước ngực tạm khép mắt nghỉ ngơi. Hắn vẫn chưa hết jetlag đã phải ở host club suốt cả tuần, thời gian nghỉ ngơi càng đảo lộn hơn, chỉ có thể nhân chút thời gian ít ỏi này để thư giãn đôi mắt.

Về đến khách sạn Fourth không định đánh thức Joong ngay, nhưng xe vừa dừng, hắn đã thức giấc.

“Anh nhạy vậy???”

Joong Archen không đáp, nhưng trong ánh mắt đã là câu trả lời quá rõ ràng. Thử trải qua tám lần bị ám sát như hắn, muốn ngủ say cũng khó.

“Anh tự nhận phòng được đúng không?”

“Ừm, về đi”

“Vậy 11 giờ em đón anh về nhà ăn trưa với mẹ nha”

“Ừm.”

“Có muốn ăn món nào không? Em nói mẹ nấu”

“Tùy mày sắp xếp.”

“Ok vậy em về đây”

Hot

Comments

Mỹ Ân

Mỹ Ân

câu t nghe nhiều nhất của bé 4 nãy giờ là" em lạy anh" 😇

2026-01-01

0

Xin Dunk được hông Joong 🥑🌻

Xin Dunk được hông Joong 🥑🌻

Ây da ây da 1 giây phút nào ở lại với anh hai là đòn muay Thái lun sẵn sàng đón Fourth

2026-01-01

0

Cảnh Sát Chính Tả

Cảnh Sát Chính Tả

Tặng chồng Sa 10 bông ạ, ra chap nhanh nha Sa yêu 🫶🫶

2026-01-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play