TG8 - C1:
🦕 C1: Lạc Hoan và Lý Dư. Đứa trẻ hư cùng đứa trẻ ngoan.
Huyền Trạch Uyên với lấy cái điện thoại, mở lên và xem lại chút thông tin, tiện thể cũng sắp xếp lại đầu óc của mình luôn.
Kiếp này, hắn tên Lạc Hoan, năm nay 15 tuổi, mới vào cấp 3. Gia đình hắn hiện tại có thể nói là giàu có và có chút tiếng tăm khi cha hắn thì mở một xưởng sản xuất giày dép nhỏ, mẹ thì là giáo viên dạy tiếng anh ở trường cấp ba Nhất Trung Phương Thanh - ngôi trường tốt nhất thành phố. Lạc gia không thể nói là tài phiệt, nhưng chắc chắn là giàu có hơn hẳn gia đình phổ thông. Có cái biệt thự sân vườn cùng chiếc xe ô tô. Ở cái thành phố nhỏ này, vậy là oách lắm ấy chứ chả đùa.
Nói về kịch bản, vậy thì Huyền Trạch Uyên không biết. Kiếp này chỉ có thể tự bơi. Bởi vì lúc hắn đầu thai, cửa luân hồi xảy ra sai số nên dẫn đến sai lệch thời không. Kịch bản mà Ti Mệnh Các ấn định cho hắn kiếp này vốn là cổ trang. Vốn sẽ đi làm hoàng đế đấy. Nhưng hiện tại lại là thế kỷ 21, làm culi trường học.
Việc xảy ra sai lệch thời không kỳ thực cũng chả to tát. Pháp thuật của thần tiên đôi khi cũng như máy móc thôi, sai số và hỏng hóc là bình thường.
" Hey! Này! Căn tin bây giờ chỉ còn CocaCola thôi! Uống tạm đi! " - Du Phồn bì bạch trở về, giơ chai Coca lạnh đến trước mặt Huyền Trạch Uyên, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
Huyền Trạch Uyên khẽ cười, cầm lấy Coca mà ực một hơi, tu hết cả nửa chai. Vừa uống lại vừa nghe Du Phồn lảm nhảm, " Ê mày biết gì không, vừa nãy tao tới căn tin, mày biết tao thấy gì không? "
" Chắc chắn là mỹ nữ! "
" Haha, không phải! Tao nhìn thấy Lý Dư rồi. Không ngờ cậu ta cũng tham gia trại hè này! Không ngờ đại học bá như cậu ta cũng phải cày điểm ngoại khóa như đám đội sổ tụi mình! "
Trường Nhất Trung có 2 kỳ quân sự, một chính khóa và một ngoại khóa. Kỳ ngoại khóa là trại hè cộng điểm năng nổ, tổ chức vào đầu hè, từ khoảng 10/6 đến 30/6. Trại hè này là do nhà trường cùng quân khu đứng ra tổ chức, không bắt buộc học sinh phải tham gia. Nhưng nếu tham gia thì sẽ được cộng điểm chuyên cần. Và điểm này có thể dùng để đổi lấy tư liệu ôn thi quý giá ở trong trường. Còn kỳ quân sự chính khóa là tổ chức sau khi nhập học, bắt đầu từ ngày 15/8 đến 22/8. Cái này là một khóa học chính thức được quy định rõ ràng bởi Bộ Giáo Dục, sẽ ghi điểm chính thức trên học bạ luôn, nên là học sinh nào cũng phải tham gia.
Lý Dư là một học sinh nghèo, căn bản là không có nền tảng kinh tế để có thể tiếp cận nguồn tài nguyên đề cương - tài liệu ôn tập không đại trà. Vậy nên, không khó hiểu khi cậu ta tham gia trại hè này để cày điểm chuyên cần.
Còn Lạc Hoan, cậu vốn dĩ đến tham gia vì điểm, nhưng không phải vì tài liệu. Haha, nói thật như đùa, điểm chuyên cần này còn có thể đem ra để mặc cả cho vài ngày xin nghỉ ở lớp, hoặc là xin miễn chịu nhục phải đứng cột cờ nếu phạm lỗi đấy! Tính của Lạc Hoan nóng như kem, đầu đã bốc hỏa là tay dễ đấm người. Vậy nên.... Haha, lập công trước, sau đỡ chịu tội! Còn Du Phồn thì đơn thuần là một nạn nhân. Giữa trưa hè nóng bức, thay vì được nằm điều hòa ăn dưa hấu thì nhóc mập bị Lạc Hoan kéo đi huấn luyện chung. Haha, ai bảo hai người là bạn thân chứ~
Được rồi, dù là Lạc Hoan hay Huyền Trạch Uyên thì cũng vốn chả quen chả thân gì với Lý Dư. Nhưng.....
" Lý Dư? " - Huyền Trạch Uyên hơi cau mày, cái tên này khiến hắn khó chịu.
Lý Dư, cậu ta là một học sinh nghèo ở nông thôn xa tít mù khơi nào đó, năm nay thi đậu vào Nhất Trung với thành tích thủ khoa. Gia cảnh nghèo, thành tích xuất sắc, là cái tít giật đùng đùng trên mấy tờ nhật báo. Cũng là tấm gương mà cha mẹ hắn ngày ngày ra rả bên tai.
Nói thế nào ấy nhỉ.... Lạc gia chắc chắn là một gia đình Á Đông siêu truyền thống, nhưng lại thích đội lốt tiến bộ. Có lẽ, sự tiến bộ lớn nhất chắc cũng chỉ có việc là mẹ hắn được đi làm chứ không nội trợ toàn thời gian. Còn lại thì, những hủ lậu thời cũ vẫn ăn sâu vào trong máu.
Cha hắn, ông Lạc Chí Bình, một người đàn ông gia trưởng và sĩ diện hão điển hình. Ở nhà, ông ta nói một là một, hai là hai, không ai được quyền cãi. Đối với Lạc Hoan, ông ta luôn nghiêm khắc yêu cầu cậu phải học thật giỏi, và thành tích ấy sẽ là niềm tự hào của ông ta khi đối mặt với họ hàng. Mẹ hắn, Trương Thúy Hoa, người phụ nữ trọng nam khinh nữ. Chữ trọng này, cũng thật sự rất nặng. Bà ta là giáo viên mà, vậy nên yêu cầu về thành tích áp lên Lạc Hoan càng cao. Bà ta không nghiêm khắc như Lạc Chí Bình, nhưng sẽ dùng nước mắt, dùng những lời như: con sẽ là trụ cột gia đình sau này, nếu con kém cỏi thì nhà mình phải làm sao?
Mà Lạc Hoan, cậu từ nhỏ đã có máu phản nghịch. Ép cậu học, cậu sẽ trốn lớp, bỏ sâu vào bình nước của giáo viên. Ép cậu điềm tĩnh, cậu sẽ chọc cho chó của cả dãy phố đều sủa inh lên. Còn nói về thành tích học tập, cậu cũng thuộc dạng tàn tàn, không bét bảng cũng không đầu bảng, năm ngoái trầy da tróc vảy lắm mới đậu được vào Nhất Trung. Mà Nhất Trung là nơi nào? Là nơi học sinh giỏi khắp thành phố tụ về. Vậy nên, nhiều năm lơ lửng như vậy, Lạc Hoan cuối cùng cũng thành công rớt xuống bét bảng. Vậy nên, trong mắt cha mẹ, Lạc Hoan luôn là một đứa trẻ hư điển hình.
Từ nhỏ đến lớn, cậu nghe nhiều nhất chính là câu: Mày nhìn con nhà bà A, nhìn con nhà ông B kia đi, phải mày bằng một góc con nhà người ta là tao đã mãn nguyện rồi. Hồi nhỏ còn buồn, chứ bây giờ thì Lạc Hoan gần như đã miễn nhiễm với chiêu đó, đã luyện ra được thần công nghe tai này lọt qua tai kia.
Nhưng rốt cuộc thì vẫn xuất hiện một người đặc biệt, đánh bại cái thần công đó. Chính là Lý Dư. Lý Dư cậu ta quá xuất sắc, xuất sắc hơn bất kỳ con nhà người ta nào mà Lạc Hoan từng bị so sánh. Càng đáng ghét hơn nữa là, cậu ta có gương mặt quá giống Lạc Chí Bình thời trẻ. Đúng vậy, từ nhỏ, ngoại trừ con nhà người ta ra, Lạc Hoan bị so sánh nhiều nhất là với cha mẹ. Ngoại hình của cậu quá khác họ. Lạc Chí Bình là kiểu người hơi lùn, vóc dáng mập mạp có di truyền, da vàng và răng hơi hô. Trương Thúy Hoa thì là kiểu người có tóc rễ tre, da cũng hơi ngăm, vóc dáng gầy nhưng cũng không cao. Và họ đều có đặc điểm di truyền là tóc thưa. Cả ba đời đều tóc thưa, đàn ông ngoài 30 là đã bắt đầu hói rồi ấy!
Còn Lạc Hoan, cậu lại chả giống ai trong nhà. Chiều cao vô cùng vượt trội, từ nhỏ chân đã như đeo cà kheo, năm nay 15 tuổi mà đã cao tới 1m81, về sau hẳn là vẫn còn cao tiếp! Cậu cũng sở hữu làn da trắng nõn, gương mặt tinh xảo đến từng đường nét, mái tóc đen óng và rất dày, dày đến nỗi không thấy rõ xoáy tóc hay da đầu luôn ấy.
Điều này càng thể hiện rõ hơn khi cha mẹ Lạc sinh con thứ hai, đẻ ra một bé gái có tất cả mọi đặc điểm di truyền giống họ. Tình yêu của họ, cũng dồn hết vào con bé.
Nhưng, Lạc Hoan từ nhỏ vì không được yêu thương nhiều nên cũng không có mấy cảm giác ghen tị. Ngược lại, em gái lại là người yêu mến cậu, quấn quýt với cậu nhất trong nhà. Em gái không phải là biến số. Chỉ có Lý Dư kia mới thật sự là biến số. Bởi vì từ lúc cậu ta nổi tiếng đến nay, quá nhiều bài báo của cậu ta đã xuất hiện trước mặt Lạc Hoan, cái câu: ước gì đứa nhỏ ấy là con mình, cũng xuất hiện thường xuyên trên miệng cha mẹ cậu. Vậy nên, Lạc Hoan ghét Lý Dư, từ trong tiềm thức đã ghét.
Bây giờ Du Phồn lại nhắc đến Lý Dư, cảm xúc còn lại của Lạc Hoan làm Huyền Trạch Uyên bùng nổ, hắn cầm chai coca gõ cái bốp lên cái đầu bư của cậu nhóc, " Mày nhắc đến cái đồ xúi quẩy đó làm gì chứ! "
" Úi!! Đau!!! " - Du Phồn ôm đầu, cậu cũng biết là bạn mình không ưa Lý Dư ấy, nên liền nói, " Thôi nào, tao chỉ là ban nãy thấy nó, nên là nghĩ ra vài trò giúp mày trút giận thôi! Thế nào, đi không? "
...•───────•°•❀•°•───────•...
Updated 46 Episodes
Comments