TG8 - C3:
🦕 C3: Giang tổng lần đầu ra mắt! Nhưng khoan, chưa gặp nhau đâu!!!
Huyền Trạch Uyên hơi nhíu mày, " Ôm nhầm mà bên nhà họ Tần không giữ đứa bé của nhà họ Lạc sao? "
Tần Tắc Minh lắc đầu, " Không, con không phải là bị ôm nhầm, là bị bắt cóc. Chuyện này vẫn còn nhiều manh mối chưa điều tra rõ ràng, nhất thời ta cũng chưa thể làm rõ vì sao con lại là con của nhà họ Lạc, cũng không rõ là con ruột của nhà họ Lạc đã đi đâu. Nhưng chắc chắn một điều, con không phải là bị nhà họ Lạc nhận nuôi. Chuyện này hơi rối rắm, con hãy cứ để người lớn bọn ta lo, đợi có kết quả rồi, ta sẽ cho con câu trả lời chính xác. "
Huyền Trạch Uyên gật đầu, " Được. Tạm thời không nói đến chuyện này nữa. Chú Tần, cháu là người rất biết nắm bắt cơ hội, chú đã nói cháu là cổ phiếu tiềm năng, vậy thì hãy đầu tư đi. Vào khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11 sẽ có giải đấu thường niên của cúp Cá Voi Xanh, đó là giải đấu hội họa quốc tế dành cho học sinh dưới 18 tuổi lớn nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. "
" Năm nay địa điểm tổ chức thi đấu là ở nước T. Cháu muốn tham gia, chú hãy sắp xếp cho cháu! Phí đăng ký, phí xe cộ, và cả sinh hoạt phí dùng trong thời gian thi cử! Cháu muốn đãi ngộ tốt nhất! À còn có, cháu vẫn chưa có định danh cá nhân trên bản đồ nghệ thuật, hãy giúp cháu đăng ký bản quyền chữ ký lẫn cấp quyền hạn hợp pháp cho tác phẩm, cháu cần chuyên gia cùng luật sư giỏi nhất để bảo vệ tác phẩm của mình khi xảy ra bất cứ tình huống bất lợi nào khi kỳ thi diễn ra. Chú biết đó, kỳ thi nghệ thuật, khó tránh bị sao chép và vu oan đạo nhái. Cháu cần được bảo vệ quyền hạn hợp pháp của mình và tác phẩm của mình. "
Tần Tắc Minh mỉm cười, nụ cười của một shark đang nhìn startup, " Tư duy logic không tệ, làm việc rất thận trọng. Điểm này, ta thích. Nhưng đã là đầu tư thì phải sinh lợi, ta yêu cầu con đạt hạng nhất, sau đó thì hợp tác với Gallery mà ta chỉ định trong vòng ít nhất một năm, một năm đó, tác phẩm được Gallery toàn quyền khai thác và thương mại. Còn nếu không được giải nhất, vậy thì phải trả lại gấp đôi số tiền đầu tư, thế nào? "
Huyền Trạch Uyên mỉm cười tự tin, " Vậy thì chú mau chuẩn bị tiền đi. Cháu sẽ không thua, đấu nghệ thuật cũng được, đấu bản quyền pháp lý, mưu ma chước quỷ, cháu đều phụng bồi. Cháu, không phải chỉ là một cây cọ vẽ, cháu còn biết chém đó! Đợi cháu ẵm giải rồi thì hãy thưởng thêm 3 vạn! Đang thiếu cái xe đạp để đi học đây! "
Tần Tắc Minh thoáng cau mày, " Lạc gia đến cả một cái xe đạp cũng tiếc rẻ với con sao? "
Huyền Trạch Uyên nhe răng cười, " Cháu muốn xe của hãng T-X, không phải bọn họ tiếc, là không mua nổi. Được rồi, chú Tần, dì Tô, hôm nay đến đây thôi nhé! Có gì cứ nhắn tin cho cháu, còn bây giờ cháu xin phép về trước ạ. " - Nói rồi hắn lễ phép cúi đầu, rồi nhanh chóng rời đi.
Tần Tắc Minh nhìn theo bóng lưng của Huyền Trạch Uyên, khẽ bật cười, " Xe của hãng T-X, rất biết hưởng thụ nhỉ! "
Tô Tử Doanh bước đến, " Sao thế? Ông cũng không mua nổi cái xe cho con à? "
" Chậc, sao mà không mua nổi chứ! Có hơn 10 vạn tệ(chừng 350 triệu vnđ) thôi. Gia đình bình thường không mua nổi là đúng, nhà mình thì không tiếc cho con chút tiền lẻ ấy. "
" Hưmm, đứa nhỏ này tự trọng cao ngất, nếu tự dưng tặng thì e nó sẽ không nhận đâu. Cứ.... Liên hệ với giải Cá Voi Xanh, thêm vào danh sách giải thưởng đi. "
" Em tin là con sẽ đoạt giải đến thế à? "
" Tin! Tranh của thằng bé rất ấn tượng, kỹ thuật không cao, nhưng cảm xúc rất đầy. Mà Cá Voi Xanh là đánh giá nhiều vào cảm xúc mà! "
Tần Tắc Minh mỉm cười, " Chọn giải Cá Voi Xanh, hơi mạo hiểm với tân thủ chưa từng đi thi đấu như thằng bé. Nhưng chọn giải đấu này, nó hẳn là tính toán cũng rất kỹ, biết điểm mạnh của mình là cảm xúc chứ không phải kỹ thuật. Đứa nhỏ này, rất đáng gờm. " - Nói rồi ông liền quay sang Từ Thành đang ngồi ở phía xa xa kia, " Xong rồi, đi thôi ông bạn. Hôm nay đã giúp một việc lớn, đi, mời ông đi uống rượu! "
Từ Thành chạy tới, " Thế nào rồi? Thằng bé có chịu về nhà không? "
Tần Tắc Minh lắc đầu, " Xa cách mười mấy năm, nào dễ dàng bắt về như thế! Đứa nhỏ này, trơn tru như con cá chạch ấy! Chưa gì mà đã bị nó hố cho một vố đầu tư cho nó đi thi quốc tế rồi này! Haiiz, chúng ta đi uống rượu trước! Tới quán rồi kể cho nghe! "
" Hahaha!! Được! Đi! "
❀
Huyền Trạch Uyên rời khỏi quán cafe, bên ngoài đã có sẵn xe quân đội của Từ Thành sắp xếp đưa hắn về tận nhà. Ha~ Thoải mái! Nếu không có xe quân đội, vậy thì hắn phải bắt xe buýt ngồi tận ba trạm mới tới ga tàu điện ngầm, rồi phải ngồi tàu điện ngầm thêm 1 tiếng đồng hồ, xuống ga phải đi taxi thêm nửa tiếng mới về tới, rất phiền phức. Cha mẹ Lạc thì chả thèm quan tâm đến hắn chứ nói gì là đi đón hắn. Hừ!
Bên ngoài bắt đầu rả rích mưa. Cơn mưa báo hiệu tiết Đại Thử đã sắp qua đi, chuẩn bị đến Lập Thu rồi. Hơi nóng bốc lên hầm hậm, phủ mờ cả kính xe. Huyền Trạch Uyên chống cằm thả hồn nhìn ra những hàng cây chỉ còn lại tàn ảnh ở bên ngoài. Khung cảnh lướt đi như một thước phim bị tua nhanh. Những ngọn đèn nhỏ le lói cùng tầng tầng lớp lớp cây cối xanh rì xung quanh quân khu dần bị thay thế bởi những trụ đèn mảnh dẻ tỏa ra ánh sáng màu vàng cam ấm áp trên con đường nhựa uốn lượn. Rồi từng mảnh từng mảnh đèn neon rực rỡ trên các tòa cao ốc rơi xuống, trượt dài theo những vệt mưa trôi trên mặt kính.
^^^__^^^
Cơn mưa Nam Liêu mang theo hơi ẩm còn sót lại của mùa hạ, có chút nhẹ nhàng, có chút thơ. Ánh mắt của Huyền Trạch Uyên dường như xuyên qua cả mưa bụi, nhưng lại chẳng nhìn thấy cơn bão tầm tã dữ dội đang song hành ở Biện Kinh.
Vù—
Chiếc Maybach màu đen truyền lạnh lùng lướt đi trong mưa gió, để lại phía sau một vệt nước bắn tung tóe. Trong xe, một nam nhân với bộ vest đen phẳng phiu lịch lãm đang ngồi vắt chéo chân, đầu hơi nghiêng, chống tay khẽ tựa, nhắm mắt ngủ gật. Lông mày của hắn nhíu chặt lại, hơi thở nặng nề, mồ hôi liên tục túa ra, tựa như đang mơ thấy một cơn ác mộng.
Kịch—
Xe chợt cán qua một gờ giảm tốc, hơi xóc nảy một chút. Nam nhân cũng giật mình thức giấc.
Cô thư ký Phương Mạn ngồi bên cạnh thấy y đã tỉnh, liền mở nắp một chai nước suối đưa qua, " Giang tổng, uống một ngụm cho tỉnh táo đi. Sắp đến rồi. "
__
Giang Quân Lâu phẩy phẩy tay, nặng nề thở ra một hơi, " Đã liên hệ được với luật sư Lương chưa? "
Phương Mạn lắc đầu, " Không liên hệ được. Chuyện này bất lợi nghiêng hẳn về phía chúng ta, tuy không chứng minh được là chất X trong sản phẩm của chúng ta làm hư da mặt bà Triệu. Nhưng đích xác là bà ấy xuất hiện triệu chứng lở loét sau khi sử dụng ke dưỡng da của công ty ta. "
" Chuyện này rõ ràng là do Phan thị hắc nước bẩn, muốn tẩy cũng không tẩy trắng được! Càng thanh minh càng ra vẻ giảo biện, công chúng lẫn khách hàng càng không tin. Vẫn là.... Khởi động chiến dịch thu hồi sản phẩm đi. Còn có, điều tra kỹ bác sĩ da liễu đã điều trị cho bà Triệu. "
Phương Mạn hơi cau mày, " Giang tổng, dự án Hill bây giờ đang trong giai đoạn thử nghiệm quan trọng, nếu bây giờ đổ tiền vào chiến dịch thu hồi sản phẩm thì chuỗi vốn của chúng ta sẽ đứt mất! Sản phẩm mới không ra được, sản phẩm cũ trong thời gian ngắn không thể bán! Như này quá nguy hiểm rồi! "
Giang Quân Lâu xoa xoa thái dương, " Không thu hồi thì đợi ngày mai khách hàng gửi vòng hoa tang đến trụ sở công ty à? Nghe tôi! Thu hồi toàn bộ lô hàng cùng thời điểm mà bà Triệu mua! Chuyện tiền vốn, tôi sẽ nghĩ cách! "
" Vâng.... " - Phương Mạn cúi đầu, trong lòng trĩu nặng. Ông chủ này..... Haiiz~ Công thức thì không sai. Nhưng dường như y không nhìn thấu đề bài trước mắt đang là gì!
❀❀❀
" Ây dô! " - Huyền Trạch Uyên nhảy xuống xe, quay đầu tươi cười vẫy tay với anh lính đã chở mình về, " Cảm ơn nhé anh quân nhân~ Em về nhà đây! Anh trở về cẩn thận! " - Nói rồi liền nhanh chân chạy vào trong mái hiên để khỏi bị ướt.
Chiếc xe quân đội rất nhanh đã lao vút vào trong màn mưa, Huyền Trạch Uyên cũng rảo bước đi về hướng biệt thự Lạc gia. Hắn không để cho người ta chở về tới tận nhà, bởi vì sợ bị hàng xóm thị phi ra vào. Dù gì thì, việc ngồi xe quận đội chuyên dụng mà về nhà thì cũng quá là gai mắt đi! Vì vậy hắn đã dừng ở chỗ trạm xe buýt, rồi cuốc bộ về nhà.
Từ trạm xe buýt về tới nhà cũng chẳng bao xa cả. Huyền Trạch Uyên chạy ù một hơi liền đã về tới. Lúc hắn vào nhà, liền cảm nhận được một luồng không khí thật khác lạ. Một vị khách thật quen mà cũng thật lạ..... Lý Dư....
...•───────•°•❀•°•───────•...
Updated 46 Episodes
Comments