Cậu Chủ! Đừng Làm Em Đau
Vào ngày ***
Tại bệnh viện M**
Tiếng khóc của một đứa bé gái nhỏ nhắn và xinh xắn. Đôi má phồng phịu xuống, đôi mắt to tròn màu xanh biển trông đến đẹp là mê ly.
-Lại là con vịt trời
-Vứt quách đi cho rồi!
-Đm! Chúng mày không sinh lấy được một thằng đại quý tử à!
-Trông rõ phát ngán!
-Con đĩ đó...không nên để thằng hai cưới mới phải!
-Cho nó chết! Đừng đi mai tán nó!
Tiếng xì xào bàn tán quanh cô bé nhỏ, chợt một người đàn ông cầm lấy cô bé đang lim dim ngủ xuống một bãi rác ngoài sân một cách không thương tiếc.
Mưa rên những tiếng sầm xì đầy khiếp đảm, tiếng khóc của đứa bé hòa trộn cùng cơn mưa dài.
Được một người phát hiện, cô bé nhỏ coi trung tâm trẻ lạc như nhà.
Mãi đến năm lên sáu tuổi, được một ông bà chủ giàu có nhận nuôi,đặt tên cho nó là Uyển Minh Thư, thân phận: người hầu của cậu chủ, cái gì cũng phải nghe lời.
.
.
người hầu của cậu chủ
.
.
cái gì cũng phải nghe lời
.
.
người hầu...
.
.
Cái gì cũng phải nghe lời
.
.
n** h ...
.
.
.
Tít tít tít tít...
.
.
.
Tại sao tôi lại là người hầu của cậu chủ?
Cậu chủ Lâm Minh Hiếu có mái tóc màu đỏ sẫm suôn mượt, hàng lông mi dài càng làm tô đậm lên đôi mắt màu ngọc rubi của cậu chủ, nói chung cậu hoàng hảo từ trên xuống dưới.
-Ha~ Cậ...cậu...u...a...đau...au!?!
-Sao thế? Chỗ này đau sao!?
-Aaaaaa!? Ha~ ha~ đừng...
Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi tối chủ nhật là trên chiếc giường kinh sive tôi phải lẫm liệt cùng cậu chủ làm những chuyện *** đãng.
-Á...! Cậu chủ bóp mạnh vào bên ngực trái đã đỏ tía của tôi.
-Tiểu Bảo bối! Em nỡ lòng suy nghĩ chuyện khác khi ở bên anh sao!?
-Ha~ Cậu một tuần đã học rất vất vả rồi, em nào dám làm trái lệnh!
-Ngoan lắm!
----
-Để thưởng cho những cố gắng của tiểu bảo bối, anh có cái này!
Cậu chủ lôi ra một vật thể lạ, một con chíp nhỏ màu đỏ. Không kịp để tôi nói gì cậu nhếch một nụ cười đầy ma mị.
-Đây là chíp rung! Tiểu bảo bối biết chứ!
Xăm soi đến nửa ngày, tôi đành lắc đầu, mở to đôi mắt xanh biếc của mình nhìn cậu. Mặt đối mặt,chợt cậu phì cười!
-Hahaha! Tiểu bảo bối cần phải dậy dỗ thêm rồi!? Tay cậu chủ chạm vào ngực nó ra ám hiệu nhưng con Như nó lơ ngơ như chả biết gì.
-hử...
-Tiểu bảo bối thật yêu nghiệt nha!
Đè cô xuống chiếc giường kinh sive, lại là một đêm hân hoáng!
Một ngày bình thường của Minh Như là chăm sóc Pumma, một chú mèo ba tư nhỏ nhắn.
Nhớ lúc còn bé, vào một ngày mưa nặng hạt. Tôi và cậu chủ, một đứa chạy đằng trước, còn một đứa cầm dù hớt hải chạy theo sau:
-Cậu chủ! Tài xế đang chờ kìa!
-Tao không thích đi cái xe hôi hám đó, mày tự về đi!
-Không được mà! Bà chủ sẽ la em mất!
-Vậy hai đứa bỏ nhà ra đi một bữa ko mày!?
-Dạ?
-Dạ với chả vâng gì, đi theo tao!
Nói là làm, cậu dắt tay Như đến một ngôi chùa cũ kĩ! Chiếc dù cũng bị quẳng xuống đất một cách không thương tiếc.
-Cậu chủ...Sao lại tới đây?
-Mày không cần phải biết! Từ giờ mày phải gọi tao là chồng yêu, tao sẽ gọi mày là tiểu bảo bối!
-A...nhưng vợ chồng phải có con mới vui, thôi để em chạy về nhà lấy em búp bê rồi hai đứa cùng chơi nghen!
-Con hâm! Giờ 2 đứa mà về trong tình trạng ướt hết cả người thế này thì người bị tẩm roi sắt là mày đấy!
-Em...
-Không trách mày nữa! Tao đã chuẩn bị sẵn "em bé" rồi!
-Cậu có mang búp bê theo sao! Vui quá đi mất! Con bé nhảy cẳng lên, miệng cười tươi như sáo
-Mày thần kinh à! Con trai con lứa ai lại mang búp bê!
-A...!
-Tao thật ra đang nuôi trộm một con mèo trông đáng yêu cực! Ghé sát vào tai Như thì thầm, cậu ra vẻ như đó là chuyện rất quan trọng.
-Ừ...ừ! Gật đầu lia lịa, con bé tỏ ra hiểu ý
-Tao đặt tên nó Pumma!
-Tên hay thật cậu nhỉ!
-Umk! Tao nghĩ mãi mới ra đấy!
-Meo meo~
Bỗng một chú mèo nhỏ chạy ra quấn lấy chân cậu chủ, Như thích lắm, xoa đầu nó mãi Như nói tiếp
-Cậu này! Em cũng sẽ phụ cậu nuôi trộm pumma!
-Tao cảm ơn mày trước nha!
-Hihi...
Trong cơn mưa, có hai đứa trẻ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mặc hạt mưa cứ dần nặng rớt xuống mái hiên ngôi chùa cổ kính, thời gian thấm thoát trôi qua.
Updated 60 Episodes
Comments
Ho Sama
ợlxhslsvdpbaoxb
2023-12-27
0
ngocjbinhf
.
2022-11-13
0
Ngân SadGirt
=))
2022-07-13
0