Chương 3. Có cảm giác

Thẩm Dục Sâm ra ngoài tới tối thì mới trở về khách sạn, cả ngày hôm nay Noãn Hạ cứ hồi hộp đủ thứ. , không biết là gặp lại anh ta rồi sẽ như thế nào nữa. ..

 Vừa mới nghĩ tới thôi, thì bây giờ đã gặp lại rồi .Hai người gặp nhau ở sảnh khách sạn, Noãn Hạ có chút lúng túng, cô không biết nên làm như thế nào đây nữa.

Phận làm nhân viên thì phải cúi đầu chào khách hàng mà thôi .

" Noãn Hạ. ...anh muốn nói chung với em ".

" Tôi với anh không có thân , chúng ta không có gì để nói hết".

" Chuyện hôm qua. ..anh. ..anh " .

" Thẩm tổng, tôi đã quên rồi, anh đừng có để ý tới nữa ".

" Em quên , nhưng mà anh không có quên đâu ".

" Đó là chuyện của anh, không có liên quan tới tôi".

" Nhưng mà anh. ..anh .".

Phải chi không có chuyện của đêm qua thì tốt biết mấy rồi, bây giờ nhìn thấy Thẩm Dục Sâm khiến cho cô thấy ngượng ngùng muốn chết. ..

" Tôi chỉ là nhân viên mà thôi, giữa tôi và anh không có cái gì hết".

" Nhưng anh có cảm tình với em ".

" Thẩm Dục Sâm anh là khách hàng ở đây , còn tôi chỉ là nhân viên mà thôi, anh đừng làm cho tôi phải khó xử nữa ". ..Noãn Hạ tránh ánh mắt của Dục Sâm.

" Em không có ý gì với anh sao ".

" Không có , tôi với anh mới gặp nhau thôi, cho nên tôi không có ý gì với anh cả, mong anh đừng có làm khó tôi ".

Thẩm Dục Sâm có bao giờ bày tỏ tình cảm với người khác đâu , hôm nay anh đã chủ động tới như vậy rồi, vậy mà vẫn bị từ chối rồi khước từ như thế này đây ..

" Anh. ..anh .." .

" Mong anh tránh đường".

Người ta đã đi mất tiêu luôn rồi, nhưng mà Thẩm Dục Sâm vẫn còn nhìn, anh có chút cảm tình với cô ấy, và cũng thích người ta luôn rồi, nhưng không hiểu sao lại thành ra như thế này nữa..

Sau đó thì Thẩm Dục Sâm cũng đã trở về phòng của mình, bây giờ cũng đã trễ lắm rồi, không có còn sớm nữa đâu.

Dục Sâm lấy quần áo rồi vào trong tắm rửa,.

" Ưm. .".

Nước từ vòi sen rơi xuống xói xả , anh tắm đêm quen rồi cho nên cũng không thấy lạnh gì cả, ngược lại thì anh thấy rất sảng khoái và thoải mái .

20 phút sau Dục Sâm cũng đã đi ra ngoài.

Trên người của anh là áo sơ mi và quần tây đen .

Anh đưa tay tắt đèn rồi cũng leo lên giường nằm.

" Mệt thật đấy ".

" Haiz. .".

" Ôn Noãn Hạ ...anh phải làm sao đây , làm sao thì em mới chịu nói chuyện với anh ".

Chắc tối qua mình đã làm cho Noãn Hạ sợ thật rồi, cũng đúng thôi mới gặp nhau mà đã ôm hôn người ta rồi, nếu là người khác chắc cũng sợ như vậy. ...

Qua ngày hôm sau thì vẫn y chang như vậy mà thôi, Noãn Hạ vẫn cứ né tránh người đàn ông này.

" Em. .".

" Đồ ăn anh gọi tới ". Noãn Hạ để đồ ăn xuống bàn.

" Nếu không còn gì thì tôi xin phép".

" Em đừng có tỏ ra xa cách với anh có được không".

" Thẩm tổng. .. chắc anh có hiểu lầm gì rồi, giữa tôi và anh không có thân thiết thì phải".

 " Noãn Hạ anh muốn làm quen với em mà thôi, hay là em cho anh một cơ hội đi ". .

" Giữa chúng ta không có thích hợp đâu , anh tìm ngươi khác đi ".

" Anh không muốn, anh chỉ muốn làm quen với em mà thôi".

" Tôi với anh mới gặp nhau mà thôi, chúng ta không thân quen gì hết, chắc chắn anh chỉ muốn quen qua đường mà thôi".

" Không có đâu, anh không phải là con người như vậy".

" Ai mà biết con người của anh sẽ như thế nào, nhưng mà tôi sẽ không làm quen với anh đâu , chúng ta vẫn mãi là người lạ ".

Noãn Hạ không có cho anh cơ hội tiếp xúc, cái bất kỳ cơ hội nào cả.

Mới gặp nhau có vài lần mà thôi, Noãn Hạ nghĩ Thẩm Dục Sâm chắc chắn là đang muốn lừa gạt anh đây mà , làm sao mà có chuyện thật lòng được chứ, không bao giờ có chuyện đó. .

Phòng bệnh hơn chữa bệnh nữa , tốt nhất không nên dây dưa để tránh bị lừa. . Một khi đã dính vào đàn ông thì sẽ khổ mà thôi , xã hội bây giờ toàn gặp mấy tên trapboy lừa tình mà thôi.

" Noãn Hạ anh có cảm giác với em thật đấy ".

" Nhưng tôi thì không, người giàu như anh sẽ có nhiều sự lựa chọn mà, anh đi tìm người khác đi ".

Nói xong Noãn Hạ cũng đã rời khỏi đây ,cô không muốn phục vụ cho Dục Sâm một chút nào cả, nhưng đây là tính chất công việc, nên cô phải làm mà thôi .

Noãn Hạ đã làm ở đây khá lâu rồi, cho nên không thể nào mà bỏ việc nữa đâu , nghỉ làm thì sẽ không có tiền để sinh sống..

Không biết tới khi nào thì Thẩm Dục Sâm mới chịu trở về thành phố A nữa , cầu mong cho anh ta đi lẹ lẹ đi, chứ ở đây cứ gây phiền phức cho cô mà thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play