Trời lạnh rồi, phá Hàn thị thôi.

"Cô!"

Hai giọng nói đồng thanh vang lên, tôi chết chân nhìn cô gái với vẻ ngoài dịu dàng đang vội vàng chạy xuống lầu kia.

Không phải chứ, oan gia ngõ hẹp thật đó, không ngờ đứa con nuôi của ba mẹ tôi lại là thánh chửi người trên mạng xã hội.

Tôi với cô ấy quen nhau qua một bài viết báo lá cải, thấy cô ấy chửi hăng quá nên tôi cũng góp phần, thế là chúng tôi thành bạn, còn là một cặp hễ có mặt một đứa thì đứa còn lại cũng sẽ không vắng bóng.

"Hàn Hiệp, cậu là đại tiểu thư nhà họ Hàn thật đó à?"

"Còn cậu? Hàn Linh Mễ, không ngờ đấy, cậu làm cách nào để ba mẹ nhận nuôi vậy? Có phải là dùng tà đạo gì rồi không."

Tôi kéo tay Hàn Linh Mễ, trước kia tôi còn tưởng trùng hợp gặp người cùng họ trên mạng kết làm bằng hữu cùng nhau phát điên, ai ngờ giờ đây cô ấy còn là người nhà của mình đâu cơ chứ.

Cô ấy cười tủm tỉm huýt nhẹ vai tôi:

"Thấy ảnh treo tường không? Bộ nhìn không ra chiến thần chửi người đã xài cách gì à, thương lắm mới nói cho nghe đó nha, tớ cứu ba mẹ cậu trong một lần tình cờ thôi, hai người đó mắc kẹt trong xe không ra được, vậy là tớ đập luôn cửa xe ô tô kéo họ ra, lúc tỉnh lại họ cứ nằng nặc đòi nhận nuôi tớ đó."

Câu chuyện ly kỳ thật, mà phải công nhận lâu quá rồi tôi không gọi video với Hàn Linh Mễ, cũng không nhớ nổi gương mặt cô ấy, mãi đến khi nghe giọng tôi mới nhớ ra là người quen.

"Mà nè, về nước rồi định làm gì nữa vậy Hiệp ngoan." Cô ấy choàng tay qua vai tôi hỏi nhỏ: "Còn chuyện nữa, cậu quản thằng em cậu đi, nó bây giờ như một cái cây đủ màu biết đi ấy, lâu lâu đổi màu một phát làm cả nhà giật mình."

Tôi quay lại nhìn Hàn Lập vẫn đứng chết chân một chỗ, hai mắt nó đờ đẫn nhìn chúng tôi.

Đứa em trai này của tôi hình như có chút không được thông minh cho lắm.

"Xoảng!"

Tiếng thủy tinh vỡ làm tôi giật mình quay phắt lại, mẹ tôi trợn tròn mắt nhìn tôi chằm chằm, dưới chân bà ấy là từng mảnh vỡ của chiếc bình hoa.

"A Hiệp..."

"Chào mẹ yêu, con gái cưng của mẹ về rồi nà, mẹ có thấy vui trong lòng không ạ?"

Tôi chạy về phía mẹ, né những mảnh vỡ dưới chân, định ôm mẹ thì bà đã lùi nhanh vài bước: "Đừng qua đây, con đứng yên đó là được."

"Sao vậy ạ? Chẳng lẽ mẹ không nhớ con sao? Năm năm rồi con mới về mà mẹ đối xử với con như vậy sao, con buồn lắm đó." Tôi cố ép giọng nói mình trở nên tủi thân nhất có thể.

Mẹ tôi nhìn từ trên xuống người tôi, bà ấy nhíu mày, đôi lông mày nhíu đến nỗi tôi có thể tưởng tượng được nếu đặt một con ruồi vào đó thì chắc chắn 100% con ruồi sẽ bị kẹp chặt.

"Sao không cút luôn đi, mày còn về đây làm gì nữa! Cái thứ bất hiếu!"

Tôi phát ngán với mấy lời này của mẹ rồi, hai năm đầu ở nước ngoài tôi đã quậy đến mức ba mẹ cũng phải bay qua bên ấy nói chuyện với nhà trường, mấy lời chửi rủa này của mẹ giờ đây cũng không thấm thía gì tôi nữa.

Nước đổ lá sen, tôi là cái lá sen đó.

"Ây da, mẹ nói gì vậy chứ, không phải con đã về báo hiếu cho mẹ rồi hay sao?"

"Con thấy mẹ mới là người không để con báo hiếu đó mà."

Tôi càng nói sắc mặt mẹ tôi càng khó coi, bà ôm ngực thở hồng hộc, lần này chắc là tức giận đến cùng cực rồi.

Hàn Linh Mễ thấy thế liền chạy đến đỡ lấy bà, dịu dàng hỏi: "Mẹ có sao không, có cần con lấy thuốc không? Hay là để con với A Hiệp đưa mẹ đến bệnh viện ạ?"

Mẹ tôi trợn trừng mắt nhìn cô ấy, cái kiểu nói chuyện này là của tôi, bà nghe xong lại càng tức hơn, ngất xỉu tại chỗ.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lại là câu nói đi vào huyền thoại: trời lạnh rồi phá Hàn thị thôi😆😆😆

2026-01-14

1

z𝔦𝔭 𝔩𝔬𝓋𝔢...🥀

z𝔦𝔭 𝔩𝔬𝓋𝔢...🥀

thì lúc đó ngày nào cj cx nghe thì bây giờ nghe nó trông bình thường chẳng có j là lọt tại hết trơn luôn vì cj đẹp đâu còn quan tâm nữa đâu😗

2026-02-15

0

z𝔦𝔭 𝔩𝔬𝓋𝔢...🥀

z𝔦𝔭 𝔩𝔬𝓋𝔢...🥀

tr ôi bả ko cưng cj đâu e chắc là vậy dù sao thì cj cx làm mất mặt bọn họ r còn đâu xog họ kêu cj r nc ngoài học thì đủ hiểu họ k thik cj cỡ nào r😗

2026-02-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play