Làm Trẻ Ngoan Khó Quá, Tôi Chọn Phát Điên.

Làm Trẻ Ngoan Khó Quá, Tôi Chọn Phát Điên.

Làm trẻ ngoan mệt rồi!

Ở Hàn thị không ai là không biết đến đứa con gái lớn Hàn Hiệp của vợ chồng Hàn tổng.

Một cô con gái có đủ tư chất khiến gia đình nào cũng muốn kết thông gia, ngoan ngoãn, lễ phép, học hành lại giỏi, mặt mài sáng sủa, nhìn vào đã ưng bụng.

Nhưng đâu ai biết rằng chính sự hiểu chuyện này của Hàn Hiệp lại là một ván cờ xem xét tình cảm thật lòng của ba mẹ.

Đúng vậy, tôi ngoan ngoãn mười tám năm, đổi lấy cho họ những lần tự hào khoe khoang với mọi người rằng ở nhà họ Hàn có một cô con gái rất tài năng.

Nhưng mà giờ tôi chán rồi, chán với việc phải ngoan ngoãn vâng dạ nghe lời mọi mặt, mệt mỏi với những thằng công tử bột nhà có tiền mà ba mẹ tìm cho tôi.

Hôm nay vừa là sinh nhật của tôi cũng vừa là ngày đính hôn của tôi, ba mẹ không thèm hỏi ý kiến của tôi đã quyết định cả đời tôi.

Tôi nào có cho phép chuyện này xảy ra! Hôm nay cũng sẽ là ngày hai người đó nhìn thấy đứa con gái ngoan ngoãn ngày nào đứng lên bật dậy khỏi lớp lá che giấu bấy lâu.

Buổi tiệc được tổ chức rất long trọng, tôi được mẹ chỉnh lại váy vóc trong phòng, bà dịu dàng nói:

"Chút nữa con phải đi một vòng làm quen với những người quan trọng trong tiệc nhé A Hiệp."

Tôi lười biếng nhìn bà: "Sao phải làm quen với họ vậy ạ? Không phải làm như vậy có chút không tự nhiên sao mẹ? Với lại con cũng không quen biết những người đó."

"Con nói gì vậy A Hiệp, mẹ mời những người này đến cũng là vì con mà, con tròn mười tám rồi, cũng nên biết xây dựng những mối quan hệ cần thiết đi."

Giọng bà ấy khó chịu không thèm che giấu, cũng phải thôi, sau tôi còn có một thằng em trai mười lăm tuổi nữa mà, họ chỉ muốn tống cổ tôi đi sớm khi đã đủ tuổi mà thôi.

Tôi nhìn chiếc váy trắng bồng bềnh đính đá lấp lánh đang mặc trên người, khó chịu quá đi mất, cái thứ này là vải rác gì thế không biết nữa, nhìn vừa quê vừa xấu, chỉ có mấy đứa trà xanh mới mặc mà thôi.

"Đi thôi A Hiệp, mọi người đang chờ con ở ngoài kìa." Mẹ kéo tôi ra ngoài.

Dưới ánh đèn trùm vàng nhạt sang trọng, tôi nhìn thấy rất nhiều những gương mặt thân quen, từ bạn bè đến thầy cô, cả những đối tác từng đến nhà chơi điều có mặt đầy đủ.

Quá đã, thế này thì đủ kháng giả rồi, tôi tính toán một lúc, xem thời điểm nào thích hợp để phát điên.

"Hàn Hiệp ra dáng thiếu nữ quá rồi, cháu lớn nhanh thật đó, trước đến nhà bác chỉ thấy cháu vừa đứng ngang hông chú, giờ thì cao ráo đẹp gái hẳn."

Cái giọng ồn ồn như vịt này làm tôi nổi da gà, nhớ mãi mới nhớ ra lão già trước mặt là đối tác hợp đồng tám năm trước của ba tôi, qua tám năm rồi mà cái ánh mắt dê xồm đó của lão vẫn còn đặt trên người tôi, lần này còn ghê hơn nữa.

Tôi cố nhịn cơn buồn nôn đang dâng trào cười với lão:

"Vâng, cháu cũng chào bác, không biết công ty bác phá sản chưa ạ? Cháu nghe nói trong nội bộ công ty bác có kẻ ăn cắp dự án."

Câu nói của tôi khiến cả buổi tiệc rơi vào im lặng, mẹ tôi là người nhận ra vấn đề đầu tiên, bà kéo mạnh tay tôi: "Con nói cái gì vậy hả? Còn không mau xin lỗi Lâm tổng."

Tôi ngây thơ nhìn bà: "Sao phải xin lỗi vậy mẹ? Con nói sai gì sao ạ? Con chỉ đang nói sự thật thôi mà."

"Con bé này! Đừng nói nữa!" Mẹ tôi hoảng loại kéo tôi ra sau lưng bà.

Vị Lâm tổng kia sau một thoáng ngơ ngác liền tức giận gào lên: "Con mẹ nó! Nhà họ Hàn các người dạy ra cái thứ gì vậy hả?"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hehe chị lụm ghế vip đầu bộ nha. Happy em ra truyện mới nhé, chúc mừng chúc mừng /Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/

2026-01-13

1

დ𝐇𝐎𝐀 𝐍𝐇Ư 𝐌Ậ𝐓🕊️

დ𝐇𝐎𝐀 𝐍𝐇Ư 𝐌Ậ𝐓🕊️

cái tên chương giống em nè 🤣, mừng truyện mới nha chị iu 🌸🤭

2026-01-13

2

z𝔦𝔭 𝔩𝔬𝓋𝔢...🥀

z𝔦𝔭 𝔩𝔬𝓋𝔢...🥀

không quên biết cũng bị bắt đi cho coi dù gì thì bà mẹ cj cũng thuộc kiểu người phải có mặt mũi mà nêu cj làm hỏng cái lớp hào nhoáng đó của họ họ sẽ mắng cj cho coi e nghĩ chắc là vậy

2026-02-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play