Thư viện, buổi sáng thứ tư, tôi bước ra từ thang máy tầng 5, rẽ trái đi vào nhà vệ sinh, soi gương kĩ một lần xem bộ dạng mình có ổn không, sau đó trở ra, ôm chồng sách vở trên tay lên phòng thực hành Lý, nhấc ghế ngồi xuống cạnh Bảo Bảo. Bảo Bảo ngẩng lên khoảng mười lăm giây hỏi " Tiết này học gì thế ? ". Tôi trả lời câu hỏi tu từ của cậu ấy bằng nụ cười đẹp nhất có thể và cậu ấy chẳng nói gì nữa, tập trung làm bài của mình, tôi cũng vậy. Đến khi tiếng trốngg chuyển tiết vang lên, Bảo Bảo đóng nắp bút lại, nói " Về thôi " và thế là tôi cũng thu dọn hết sách vở theo cậu ấy ra cửa.
Năm tầng cầu thanh, tôi than thở về sấp bài cô cho, chuyện kịch bản truyện của tôi, chuyện fandom, chuyện mùa khô mũi tôi lại đau nhức. Bảo Bảo lắm nghe và thỉnh thoảng nhắc " Hạ tông xuống bớt đi, sắp đụng nóc nhà rồi kìa ", hay " Đang nói hay đang gầm đấy ? ". Tôi ngừng lại, điều chỉnh tông giọng cao vót của mình xuống cũng là lúc chúng tôi tới tầng một, cậu rẽ trái về nhà, tôi đi thẳng về nhà. Kết thúc buổi sáng tươi đẹp nhất tuần. Nó khiến tôi vui vẻ như một ngày nắng tươi rực rỡ, đụng chuyện gì cũng cười, anh Duy thấy tôi hâm hâm lại ngu ngu nên hỏi.
" Sau mày lại có thể thích một thằng không biết gì khác ngoài việc cắm đầu vô sách vở thế nhỉ? "
Tôi lắc đầu nguầy nguậy " Kệ em kệ em , em cứ thích đấy thì sao, thích đến hết đời luôn ". Anh Duy giơ tay xin hàng " Ờ ờ biết rồi, thích thì kệ mày, tao không quan tâm ". Rồi anh ôm guitar ra ngoài ban công, vừa đàn vừa chỉnh lại chỗ nọ chỗ kia. Anh chờ chị Trang trở về, anh sẽ cho chị ấy nghe bài hát ấy, và nghe lời tỏ tình của anh.
Chị Trang đi du học ba năm, tôi cũng thích Bảo Bảo ba năm. Tất nhiên hai chuyện đó không liên quan gì đến nhau cả, chỉ là anh em tôi đang cá cược xem ai theo đuổi được người mình thích trước thôi.
Về phần tôi, chắc chắn Bảo Bảo chẳng biết tôi thích cậu ấy đâu. Cậu ấy chỉ biết tôi là đứa bạn thân nửa vời thoắt ẩn thoắt hiện, lúc nào kể chuyện cũng đẩy tông lên cao mấy quãnh. Thân nửa vời khác với thân. Bạn thân rồi thì có thể kể cho nhau tất cả mọi chuyện, còn thân nửa vời thì phải giữ lại đủ thứ cho mình. Kể cả tình cảm dành cho nhau.
Sáng thứ sáu vì quá chán trong giờ Toán đại số nên tôi bỏ lên thư viện. Vẫn chỗ ngồi ấy, sấp giấy ấy, Bảo Bảo ngẩng lên ngạc nhiên hỏi " Ủa thứ sáu không đi học hả? " Dư thừa, không đi học đến trường làm gì? Nhưng tôi chỉ chờ có thế, tôi làm bộ khóc " Tớ bị cô đuổi về " dứt lời để ba lô lên bàn, gục đầu xuống giả vờ tội nghiệp.
" Làm gì mà bị đuổi về ? "
" Tới không biết cách giải và bị cô đuổi về ".
" Bài này phải làm từng bước thế này này... ".
Tôi đúng là sinh ra không phải để học môn Toán nhưng qua lời giảng của cậu tôi thấy nó thật sự dễ hiểu.
Hôm đó trên đường về trời đổ mưa rào, tôi tung tăng vừa đi vừa hát, không thèm tìm chỗ trú nên ướt sạch. Tối về lên cơn sốt, cổ họng nghẹn đặc mà vui, vừa trùm chăn vừa cười khúc khích vừa rên hừ hừ. Anh Duy nhìn cái cặp nhiệt độ, bổ quả cam làm 8 đặt trên bàn và nói " Con em mình điên thật rồi, vì trai mà không màng đến tính mạng ".
" Em chỉ sốt thôi mà, anh nói gì mà nghe kinh khủng thế ".
" Ăn cam đi, bổ sung vitamin C cho não ".
Tôi lòm khòm bò dậy ăn cam, ăn đến miếng thứ hai thì liếc sang nói với anh Duy :
" Anh biết tại sao em thích ăn cam không? Cam vừa ngọt vừa ngon vừa thơm vừa chua dìu dịu ngon nhất trên đời này. "
" Mày giả ốm phải không? " Anh Duy trợn mắt, nhìn tôi cười ngơ ngẩn như mắc bệnh thần kinh.
" Này anh Duy, anh mà là con gái em chắc chắn là anh cũng sẽ thích Bảo Bảo y như em thôi ".
" Mai quá tao là con trai ".
" Nên anh chỉ có thích chị Trang ".
Tôi ngửa cổ ra đằng sau cười. Anh Duy gõ đầu tôi đau điếng.
" Thằng Bảo Bảo đó mà không thích mày chắc mày chết luôn quá? "
" Này, hôm nay cậu ấy đàn cho em nghe đấy nhé! "
" Đàn hay bằng anh mày không? "
" Hơn nhiều. "
.
.
.
🍒: alo, đây không thuộc về tôi, thuộc về một cục... cục đá:)) gửi cho kêu đăng đi:))))))))))
đăng cho nó trữ nó đọc chứ tốt lành gì:))))
Updated 130 Episodes
Comments
『Ᏸ.𝓬𝓾𝓽𝓮』Độc tôn Dii tỷ
sao nói em mình vậy
2021-02-11
3