Bảo Bảo học đàn từ cấp hai còn anh Duy thì được bố dạy từ nhỏ, tất nhiên kỹ thuật của cậu ấy không bằng anh Duy được rồi. Thế nhưng tôi không thể để cho ông ấy đắc ý được. Bởi vì tôi thích Bảo Bảo nhiều đến thế cơ mà.
Tôi luôn có một giấc mơ, kể ra thật xấu hổ. Ngày đẹp trời nào đó, cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng nhất trên đời, sau đó à ừ thì cậu ấy sẽ nói cậu ấy thích tôi còn nhiều hơn cả tôi thích cậu ấy.
" Mày bớt hoang tưởng đi. " - Anh Duy gõ nhẹ vào đầu tôi.
" Kệ em. "
" Mày thấy anh mày nói sai bao giờ chưa? "
" Đây là lần đầu tiên anh nói sai. " Tôi khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, hai tuần nữa là chị Trang về rồi. Anh Duy đi cắt tóc, anh bảo tóc cắt sau hai tuần sẽ là bộ tóc đẹp nhất. Tôi gật gù:
" Nhưng không có nghĩa là anh sẽ đẹp đâu. "
Anh Duy lừ mắt :
" Sao tao lại có đứa em gái như mày hả trời? "
Nói vậy thôi chứ trong lòng tôi rất vui, rất háo hức mong chờ.
Chih Trang ở ngay bên cạnh nhà tôi, vừa xinh đẹp lại vừa hiền. Anh Duy thích chị ấy từ hồi đi học cấp ba, đã năm năm rồi. Anh lặng lẽ bên cạnh chị ấy như một người bạn, chị đi du học anh cũng yên lặng để chị đi, lặng yên chờ chị trở về.
Nhiều lần tôi hỏi anh có hi vọng gì về chuyện tình này không, tại sao anh lại không tỏ tình với chị trước khi chị đi. Thì anh lại bảo không muốn ràng buộc gì chị cả, cũng không muốn chị phải yêu xa. Tôi hừ mũi, anh cứ làm như anh tỏ tình thì chị Trang sẽ đồng ý vậy, chưa gì đã sợ yêu xa. Anh Duy lừ mắt, mày lo cho cái thân mày đi.
Chị Trang trở về, rủ tôi và anh Duy đi caffe. Anh Duy cuống cuồng cả buổi chiều, đi ra đi vào hỏi anh nên mặc gì cho hợp lý bây giờ. Tôi bảo anh cứ mặc như bình thường là được rồi. Anh gào lên bình thường cái gì mà bình thường, đi gặp chị Trang mà bảo anh mày bình thường à? Vậy anh mặc áo sơ mi đi. Sơ mi kẻ hay sơ mi trắng đây? Sơ mi kẻ, đi ăn cưới đâu mà diện sơ mi trắng. Cuối cùng hai anh em tôi cũng đi ra khỏi nhà, anh Duy căng thẳng, lúc qua đường anh còn nắm tay tôi, tự dưng tôi thấy buồn cười. Ông anh không sợ trời cũng chẳng sợ đất của tôi khi yêu cũng chẳng khác gì tôi.
Chị Trang ngồi sau tắm kính trong suốt của quán caffe, cùng với một chàng trai khác. Tự dưng trong lòng tôi dấy lên một cảm giác không vui. Có lẽ anh Duy cùng như vậy.
Câu chuyện của mọi người xoay quanh cuộc sống hiện tại. Chị Trang kể chị ấy sẽ xin làm việc ở một công ty trong thành phố, anh Duy kể chuyện anh đi thực tập ở một công ty gần nhà. Tôi thầm hỏi trong lòng, sao anh không kể chuyện anh đã thích chị ấy như thế nào. Anh không kể, chỉ nhìn chị rồi cười. Tôi ngồi chơi thêm một chút nữa rồi xin phép về trước để ba người lớn nói chuyện với nhau.
Tôi ôm sách lên thư viện, thấy Bảo Bảo ngồi đúng vị trí cậu ấy vẫn hay ngồi, đọc " Vũ trụ ", tôi nhấc ghế để kế bên cậu ấy, cô gái nhỏ nhắn dễ thương học lớp dưới ngước lên nhìn tôi.
" Chị ấy là bạn hồi cấp hai của anh đấy. " Bảo mở lời.
Tôi ngơ ngác mỉm cười.
" Dạ " cô bé nói.
" Em chào chị. "
" Ai thế? " - Tôi quay sang cậu ấy.
" Bạn gái tới. "
Ba từ cậu ấy nói ra thản nhiên như không, vậy mà tôi tưởng như cả tòa nhà thư viện của trường sụp đổ ngay trước mắt.
" Trời, sao cậu chẳng bao giờ kể thế? "
" Tại cậu đâu có hỏi. "
Tôi nhún vai thản nhiên, ngồi vẽ nghệch ngoạc những suy nghĩ của mình trên giấy, lúc sau anh Duy gọi điện bảo tôi về nhớ qua chợ mua rau, tôi được cớ rời khỏi cái bàn đó ngay lặp tức. Tôi đứng một mình chỗ cầu thanh khóc huhu như đứa trẻ.
Thấy tôi về mắt sưng húp, anh Duy đặt vội đống giấy bút trên bàn chạy ra hỏi tôi có làm sao không. Được thể, tôi ngồi bệt xuống đất khóc. Anh Duy nhấc tôi lên ghế, như thể đoán ra được mọi chuyện, anh xoa đầu, vỗ nhè nhẹ vào vai tôi rồi vào bếp nấu cơm.
Tôi nằm co ro trên ghế không nhúc nhích suốt cả buổi tối, đến bữa cơm cũng không thèm ngồi dậy ăn. Anh Duy hết dỗ ngọt lại đến cáu gắt cũng không ăn thua, cuối cùng cứ để tôi nằm như vậy. Tôi nằm im, lim dim mắt, chắc buồn ngủ quá nên không nghĩ được gì nữa nên ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường trong phòng. Tôi chảy nước mắt tủi thân. Nghĩ đến bao buổi sáng thứ tư mình trốn môn Toán khó nhằn để lên thư viện, nghĩ cớ gặp cậu ấy nữa. Bao nhiêu năm ở bên cạnh cũng chỉ dám là bạn thân nửa vời, cuối cùng cũng không bằng một em gái khóa dưới, đúng thật thảm hại mà!
Tôi trở nên im lặng. Tự dưng bản thân cảm thấy mất hoàn toàn nhu cầu giao tiếp. Tôi lên giảng đường học, ngủ gật giữa tiết. Về nhà ăn cơm anh Duy đã nấu sẵn sau đó chui vài phòng làm bài tập, nghe nhạc buồn, nhạc thần tượng và khóc một mình ( nghe Fake Love ). Thế giới khi ấy sẫm lại, chỉ còn toàn màu đen trắng, không có gì vui cả. Anh Duy cố tình tìm chủ đề nói chuyện với tôi, nhưng tôi chỉ trả lời qua loa, anh đùa vài câu thì tôi gắt lên " Để em yên ", ngay cả việc mở miệng ra nói tôi cũng thấy mệt. Anh Duy chỉ nhìn tôi trầm ngâm. Nhiều lần như thế tôi cũng cảm thấy rất hối hận, nhưng rồi vẫn không làm chủ được cảm xúc của mình.
.
.
.
như cái 1
Updated 130 Episodes
Comments