Kiara bước ra khỏi phòng với chiếc vali nhỏ trên tay. Quần jeans soóc ngắn cũn cỡn bó lấy đôi chân thon dài, phối cùng áo hai dây trắng họa tiết hoa. Tóc cô búi cao qua loa, tạo cảm giác vừa phóng khoáng vừa thách thức. Kính đen dán chặt trên mặt, như thể thế giới không có quyền nhìn vào mắt cô sáng nay.
Mới bước được vài bước về phía xe, giọng ba cô vang lên, chặn đứng bước chân Kiara.
"Con định xuống quê, không phải đi trung tâm thương mại," ông Rahmat lạnh lùng quở trách. "Ăn mặc thế này không ra thể thống gì."
Kiara dừng lại, quay đầu chậm rãi. Một nụ cười mỏng — không phải nụ cười thân thiện — treo lơ lửng trên môi cô.
"Ba, con mặc thứ con thấy thoải mái," cô đáp nhẹ nhàng nhưng châm chích. "Ba không cần ý kiến đâu. Bây giờ con đã là vợ người ta rồi mà." Giọng cô đầy vẻ chế giễu.
Ông Rahmat thở dài nặng nề, nhưng không nói thêm lời nào. Bà Melati nhìn con gái bằng vẻ mặt khó đọc — bà biết Kiara vẫn đang giận, vẫn đang đau vì bị ép gả. Nhưng lần này, bà chọn im lặng.
Bà Melati bước lại gần, ôm Kiara một lát. Cái ôm ngắn ngủi, gượng gạo, nhưng đầy hy vọng.
"Cẩn thận nhé," bà nói dịu dàng. "Khi đến ranh giới thôn, gọi cho Alvar. Anh ấy sẽ ra đón con."
Kiara gật nhẹ, không tháo kính đen. Không lời hứa, không lời ngọt ngào. Cô bước vào xe, đóng cửa lại.
Động cơ nổ, xe lăn bánh rời khỏi sân ngôi biệt thự.
Bà Melati đứng rất lâu, dõi theo con gái cho đến khi bóng xe khuất hẳn nơi khúc cua. Trong im lặng, bà cầu nguyện — mong Kiara biết học cách sống, và mong Alvar đủ kiên nhẫn chăm sóc đứa con gái bướng bỉnh mà bao lâu nay bà không tài nào uốn nắn nổi.
Trên ghế sau, Kiara tựa đầu vào cửa kính. Con đường Sài Gòn dần thay đổi, những tòa nhà cao tầng biến mất từng cái một.
Xe lướt qua tấm bảng gỗ ghi dòng chữ "Chào mừng quý khách đến Thôn Bắc Sơn, xã Tân Phú, huyện Củ Chi." Mặt đường bắt đầu thu hẹp, quanh co gấp khúc, lên xuống theo địa hình đồi núi. Hai bên đường, hàng cây xanh đứng san sát, một phần bị sương mỏng che phủ, treo lơ lửng sát mặt đất.
"Chú ơi," Kiara lên tiếng, phá tan sự im lặng. "Chở tôi thẳng đến nhà ông trưởng thôn luôn đi."
Tài xế liếc qua gương chiếu hậu. "Anh Alvar dặn sẽ ra đón cô mà."
"Tôi không cần ai đón," Kiara đáp gọn. "Tôi không quen người đó."
Tài xế im lặng một lát, rồi gật đầu. Ông không có lý do gì để cãi.
Hành trình kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ. Khúc cua nối tiếp khúc cua khiến Kiara buồn nôn. Cô nhắm mắt một lúc, cố nén cảm giác khó chịu dâng lên tận cổ họng. Nhưng dần dà, cơn buồn nôn pha lẫn với một thứ gì đó lạ lẫm.
Không khí bên ngoài mát rượi, se lạnh nhưng dễ chịu đến kỳ lạ. Kiara hạ kính xe xuống. Gió núi phả vào mặt cô, mang theo mùi đất ẩm, lá cây và cỏ dại. Cô tháo kính đen, nhìn ra ngoài bằng đôi mắt giờ đã thành thật hơn.
Cánh đồng lúa trải dài bát ngát, xanh mướt, bậc thang như một bức tranh. Vườn chè uốn lượn theo sườn đồi, còn những ngôi nhà gỗ giản dị đứng thành hàng, khói bếp sáng sớm bốc lên mỏng mảnh. Lũ trẻ chạy chân đất, tiếng cười hòa lẫn tiếng gà gáy và tiếng nước suối róc rách phía xa.
Xe bất ngờ chậm lại, rồi dừng hẳn.
"Sao dừng lại, chú?" Kiara hỏi cộc lốc từ ghế sau.
Tài xế hơi quay đầu. "Có người đứng giữa đường, cô ạ."
Kiara khịt mũi. Cô hạ kính cửa sổ, thò đầu ra ngoài. Phía trước, ngay trên con đường hẹp của thôn, một người đàn ông ăn mặc giản dị đứng cạnh chiếc xe máy cũ. Anh ta mặc áo thun trơn đã hơi bạc màu, quần dài tối màu, đội nón lá che khuất nửa mặt.
Bên cạnh anh ta, một cô gái tóc buộc hai bên, mặc váy dài hoa, đang ôm cánh tay anh ta đầy vẻ nhõng nhẽo. Chẳng hiểu sao, cảnh tượng ấy khiến lồng ngực Kiara nóng ran.
"Ê!" Kiara hét vang, giọng cô xé toạc bầu không khí yên ả của thôn quê. "Muốn tình tứ thì đừng có đứng giữa đường! Cản trở người ta đi đường biết không?! Tránh ra mau!"
Tài xế giật mình. Mấy người dân gần đó lập tức quay đầu nhìn.
Người đàn ông ấy — Alvar — sững lại một thoáng, rồi nghiến răng dắt chiếc xe máy cà tàng của ông Yono vào lề đường. Khi xe hơi bắt đầu lướt qua, gió thổi tung mái tóc Kiara, để lộ gương mặt xinh đẹp lạnh lùng ngập tràn kiêu ngạo.
Ánh mắt Kiara và Alvar chạm nhau trong tích tắc. Nhưng thay vì quay mặt đi, Kiara giơ tay lên — giơ ngón giữa thẳng vào mặt anh.
Xe lao đi.
"Đồ dân thành phố kiêu ngạo!" Siti bực bội buông lời, vẫn bám chặt cánh tay Alvar.
Alvar hít một hơi dài. "Siti, đừng thế này. Người ta nhìn thấy lại hiểu lầm."
Siti ngẩng lên. "Hiểu lầm gì? Em chỉ..."
"Em biết anh đã có vợ rồi mà," Alvar cắt ngang dứt khoát. "Hôm qua mới cưới." Câu nói ấy khiến vòng tay Siti lỏng dần.
"Anh phải đi đón vợ ở ranh giới thôn," Alvar tiếp. "Buông tay ra đi."
Siti muốn cãi, nhưng cô biết rõ ánh mắt ấy — ánh mắt của Alvar khi anh không thích bị ép buộc. Cuối cùng, dù miễn cưỡng, Siti buông tay.
Alvar lập tức đội mũ bảo hiểm, khởi động chiếc xe máy cũ. Bụi mỏng cuốn lên khi anh phóng đi, hướng về phía ranh giới thôn.
Xe hơi dừng ngay trước một ngôi nhà tường kem, sân rộng sạch sẽ. Hàng rào gỗ mở toang, chậu hoa xếp hàng dọc hiên. Tài xế tắt máy rồi quay ra sau.
"Đây là nhà ông trưởng thôn, cô ạ. Hôm qua tôi đưa ba mẹ cô đến đây," ông nói để xác nhận.
Kiara gật gọn.
Cửa xe vừa mở, Kiara bước xuống với chiếc kính đen vẫn trên mặt. Tài xế nhanh chóng đưa vali xuống cho cô. Vài cặp mắt dân thôn bắt đầu liếc nhìn — không phải vô cớ. Chiếc quần jeans quá ngắn và áo hai dây rõ ràng quá lố giữa khung cảnh thôn quê bình dị.
Từ trong nhà, Sulastri bước ra. Bà đứng sững một lát khi nhìn thấy cô gái trẻ xinh đẹp trước mặt. Chẳng mất bao lâu để bà đoán ra.
"Kiara Valeska?" bà hỏi dè dặt.
Kiara nở nụ cười mỏng, gật đầu. "Dạ, đúng ạ."
Gương mặt Sulastri rạng rỡ hẳn lên. "Trời ơi, xinh quá đi. Mẹ là Sulastri. Vợ ông trưởng thôn Yono," bà nói thân thiện. "Mẹ của Alvar."
Tài xế chào ngắn rồi đi, để lại Kiara đứng với chiếc vali và cảm giác xa lạ ngày càng đè nặng.
"Vào nhà đi con," Sulastri dịu dàng mời. "Alvar vừa đi đón con đấy. Mẹ sẽ gọi điện bảo nó về."
Kiara gật đầu, theo Sulastri bước vào.
Phòng khách ngôi nhà gọn gàng, sạch sẽ, bài trí ngăn nắp. Không hề có vẻ nhếch nhác như Kiara tưởng tượng. Bộ sofa đơn giản nhưng êm ái, bàn gỗ bóng loáng, sàn nhà sạch bong không một hạt bụi. Trong khi ngôi nhà ấy chỉ có hai ông bà già và một anh con trai.
Sulastri đưa cho cô một ly trà. "Uống đi con. Đi đường xa chắc mệt lắm."
Kiara ngồi xuống, tháo kính đen, rồi đón lấy ly trà.
"Con cảm ơn mẹ."
Sulastri ngồi đối diện. "Con biết chuyện rồi chứ... hôm qua ba con đứng ra làm chủ hôn?"
Kiara gật đầu. "Con biết ạ." Giọng cô phẳng lặng. "Con bị ép. Nhưng con không thể từ chối. Con tôn trọng quyết định của ba mẹ con."
Sulastri nhìn Kiara rất lâu — trong mắt bà có sự thương cảm, có cả hy vọng. Chưa kịp mở lời, tiếng xe máy tắt máy vang lên ngoài hiên.
"Alvar về rồi đấy," Sulastri nói, đứng dậy. "Chồng con về rồi."
Một từ ấy thôi mà tim Kiara đập thình thịch.
Trong đầu cô ngay lập tức hiện lên hình ảnh một gã trai quê bẩn thỉu, da đen nhẻm, lôi thôi lếch thếch, nhìn phát ghê. Cô nuốt nước bọt, rồi quay mặt sang hướng khác. Cô chưa sẵn sàng, chưa đủ can đảm để nhìn.
"Con chào mẹ ạ." Giọng nói ấy vang lên nhẹ nhàng, điềm tĩnh — và chẳng hiểu sao, tim Kiara lại đập càng dữ dội hơn trước.
Kiara bất giác quay đầu. Một người đàn ông đứng cách cô không xa. Dáng người cao ráo, vạm vỡ. Làn da sạch sẽ, không hề đen đúa như cô tưởng tượng. Gương mặt góc cạnh với đường hàm cương nghị, đôi mắt hiền nhưng ánh nhìn sắc bén mà ấm áp. Chiếc áo thun giản dị anh mặc càng tôn lên vẻ nam tính rõ rệt.
Nón lá đã được bỏ xuống — người đàn ông ấy chính là người mà cô vừa chửi ngoài đường.
"Anh?!" Kiara bật dậy quá nhanh theo phản xạ.
Ly trà trong tay nghiêng đổ. Nước nóng tràn ra, dội lên chân cô. "Á!" Kiara rít lên, cắn răng chịu đau.
"Kiara!" Sulastri hoảng hốt.
Alvar giật mình, lập tức bước tới.
"Em có sao không?" Alvar hỏi, tay đã chạm vào chỗ chân Kiara bị bỏng trà. Nhưng thay vì trả lời, Kiara lại đứng chôn chân — đôi mắt cô dán chặt vào ánh nhìn của Alvar, lạnh lùng mà dịu dàng đến lạ.
Updated 114 Episodes
Comments