Bỏ lại lời châm chọc của cậu ngoài tai, Khúc An Kỳ phút chốc đã lấy lại dáng vẻ như bình thường.
Trong kịch bản, cậu ta sẽ vừa dìu Tần Minh vừa nhẹ giọng thủ thỉ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cậu ngay lập tức sửa chữ »dìu« thành »tát«
Ngay giây phút cậu ta cúi người xuống định dìu Tần Minh đứng dậy, tay vừa chạm vào Tần Minh, đột nhiên như bị ai đó điều khiển, và rồi tiếng "bốp chát" giòn tan vang lên, dấu tay đỏ ửng in thẳng lên mặt Tần Minh, Khúc An Kỳ vừa tát vừa không quên nhẹ giọng thủ thỉ: "anh Minh đừng giận anh ấy mà ~ em biết anh ấy cũng không phải cố ý".
Gã thì đang rên rỉ vì đau, đột ngột bị những cú tát như vũ bão, mắt như muốn nổ đom đóm, gã còn chưa kịp phản ứng đã bị tát đến thành đầu heo.
Cậu nhìn hình ảnh hai người trước mặt, sau đó lùi hẳn về sau vài bước: "Khúc An Kỳ, em có thù với anh ta à?".
Mãi đến khi hệ thống gỡ trói buộc, cậu ta mới chợt bừng tỉnh: "xin lỗi, em không biết tại sao mình lại hành động như vậy".
"Không sao, không trách em". Đúng không hổ là công chính, bị đánh đến như vậy rồi mà vẫn còn tỏ ra rộng lượng.
"Chắc chắn là anh ấy giở trò". Khúc An Kỳ đột nhiên quay sang chỉ vào cậu nói.
"Oan quá bụt ơi, không phải người đá vào thằng em trai của anh ta là cậu sao? người tát anh ta thành đầu heo cũng không phải Khúc An Kỳ cậu à? sao tự nhiên lại đổ cho tôi rồi?". Cậu vẻ mặt vô tội nhìn họ, dù mọi chuyện thật sự cũng có phần liên quan đến cậu, nhưng như vậy thì sao chứ, đánh gã cũng đâu phải là cậu, cậu chỉ sửa có một chữ thôi trong kịch bản thôi mà.
"Anh...". Khúc An Kỳ tức nghẹn không nói nên lời.
Mẹ cậu nghe thấy động tĩnh bên ngoài, liền từ trong phòng tranh bước ra. Khi bà vừa bước đến đã nhìn thấy cảnh tượng Tần Minh đang vừa ôm hạ bộ của bản thân, gương mặt thì sưng vù như đầu heo trông vô cùng đau đớn. Còn Khúc An Kỳ thì đứng một bên, sắc mặt vừa tức vừa tái mét.
Trong cốt truyện gốc, Khúc An Kỳ nhìn thấy mẹ cậu đang đi đến liền lập tức lao đến trước mặt bà, tỏ vẻ ấm ức như vừa bị bắt nạt.
Còn bà thì sẽ nhìn cậu ta đau lòng ốm lấy vỗ về, sau đó quay sang trừng mắt mà trách mắng cậu: "Khúc Minh Hy, mẹ biết con hận vì đã đưa con về quê sống, nhưng chuyện này không phải là lỗi của An Kỳ, đừng suốt ngày kiếm chuyện với thằng bé".
Và sau những lời nói đó cậu sẽ bị phạt cấm túc, thề là cậu biết trước ba mẹ của thụ chính mù quáng, nhưng không ngờ đến mức này. Họ thiên vị con nuôi còn hơn cả con ruột là cậu, chưa biết rõ đúng sai đã chụp mũ lên đầu là lỗi do cậu.
Cậu làm sao có thể nhận cái nồi oan này được, nên cậu liền sửa »lao đến« thành »lăn đến«
Thế là trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Khúc An Kỳ đột nhiên cuộn người lại cosplay thành bánh xe, lăn đến trước mặt bà, lăn qua lăn lại vài vòng, trên mặt còn lộ vẻ ấm ức mềm yếu.
Bà nhìn thấy hành động kỳ lạ của con trai cưng, vẻ mặt sững sờ như bị đông cứng, những lời trong kịch bản cũng bị hành động của cậu ta mà thay đổi: "An Kỳ, muốn gì thì đứng lên nói, sao lại lăn lộn dưới đất thế này?".
Cậu chợt buộc miệng lên tiếng: "Có lẽ em ấy có sở thích kỳ lạ chăng?".
Cậu ta thật sự muốn dừng, nhưng cơ thể lại không điều khiển được. Sau mấy chục lần lăn lộn dưới sàn, cuối cùng cậu ta cũng dừng lại với cái sàn nhà bóng loáng, quan trọng hơn là hôm nay cậu ta mặc cái áo màu trắng, hiện tại không khác gì cái giẻ lau di động đen thui hình người.
Khúc An Kỳ đứng dậy, lảo đảo ngã nhào vào người mẹ cậu, bà ấy không kịp phòng bị đầu cả hai người va mạnh vào nhau đến choáng váng, phịch một tiếng, bà ngã sõng soài xuống sàn kèm theo là tiếng rắc vang lên, khi bị Khúc An Kỳ đè trên người bà.
Bà bị đau đến mắt trợn ngược nói không nên lời, còn Khúc An Kỳ thì như không hay biết gì, vẫn là dáng vẻ vô tội nằm trên người bà.
Ông quản gia lúc này nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của bà chủ mình, thì liền đi đến kéo lấy Khúc An Kỳ ra, đồng thời gọi người đến đưa bà đến bệnh viện.
Tần Minh cũng được đưa đến bệnh viện cùng mẹ cậu, Khúc An Kỳ đương nhiên cũng sẽ đi theo họ, phòng khách bỗng trở nên tĩnh lặng.
Cậu cảm thấy có chút đói liền đi đến nhà ăn, ăn liền mấy bát cơm, không có đám người gây chuyện đó cậu cảm thấy cơm cũng ngon hơn bình thường, khi cậu đang cạp cái đùi gà trong tay, bỗng trong đầu lại một lần nữa vang lên giọng nói máy móc.
【Ký chủ】
"làm sao?".
【Ngài có thù với công chính?】
"Hỏi thừa". Cậu không thèm trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của hệ thống, ai lại có thể thích một kẻ tra nam sẽ giày vò hành hạ bản thân sống không bằng chết chứ?.
Hệ thống im lặng một lúc, mới lên tiếng【Ký chủ, gã đó là công chính, dù ngài không thích nhưng nếu ngài chỉnh chết gã, thì cốt truyện sẽ sụp đổ, không thể không có công chính】
"Yên tâm, sẽ không để công chính của ngươi đi bán muối dễ vậy đâu, hơn nữa...nếu không có công chính, thì thay một công chính khác là được". Cậu thản nhiên đáp.
【....】lời cậu nói hệ thống chỉ có thể ba chấm, có lẽ đây là lần đầu tiên nó gặp một ký chủ, một lòng chỉ muốn thủ tiêu công chính còn hơn cả phản diện.
Updated 25 Episodes
Comments
Hạt Dẻ Nâuツ
Anh từ từ thoi chờ em với /Scowl/ sao anh nhanh dữ v chèn ui
2026-01-19
0
Army
Like trc tối nay anh đọc 🥰
2026-01-19
2
𝕻𝖍ạ𝖒 𝕿ổ𝖓𝖌ღ tạm off
đau bụng lắm rồi đó😂
2026-01-19
4