Khi cậu từ trong bệnh viện bước ra, mắt mãi dán chặt vào điện thoại nên vô tình va vào lưng của một người nào đó: "xin lỗi". Cậu mặt vẫn không ngẩng lên, chỉ nhàn nhạt nói lời xin lỗi, sau đó lướt qua người đàn ông mà rời đi.
Người đàn ông nhìn bóng lưng cậu đang dần xa khuất, cái thứ đang ỉu xìu mềm quặc như đang ngủ say bên trong quần kia, đột nhiên như bị đánh thức, bắt đầu có phản ứng.
"Chết tiệt".
Thư ký đi bên cạnh, như không phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ nhìn bản lịch trình trong tay, dè dặt hỏi: "bây giờ về công ty luôn ạ?".
"Không, quay lại kiểm tra một lần nữa". Lời vừa dứt, đã thấy người đàn ông xoay người bước vào bệnh viện.
"Vâng?". Thư ký khó hiểu nhìn người trước mắt.
Không phải vừa mới vào thăm thiếu gia rồi sao? bây giờ quay lại đó làm gì? hay là boss muốn kiểm tra sức khỏe, nhưng không phải vừa kiểm tra vào hai ngày trước rồi à?. Thư ký trong lòng không khỏi nghi ngoặc.
...----------------...
"Cậu bảo là có phản ứng khi bị va vào người?". Vị bác sĩ có gương mặt thanh tú, vừa kiểm tra vừa hỏi ngược lại.
"Ừm". Hắn chắc chắn đáp.
"Cũng thật kỳ lạ, trước đó cậu đã kiểm tra sức khỏe, tất cả mọi thứ đều bình thường, nhưng mà cái thứ đó của cậu vẫn không có phản ứng với bất kỳ ai, bây giờ lại có phản ứng với một người chỉ vừa va phải". Này cũng quá phi lý rồi, cậu ta làm bác sĩ nhiều năm như vậy, chưa từng gặp phải trường hợp quái lạ thế này.
Nếu lời của hắn nói là đúng vậy thì chỉ có một khả năng, nghĩ đến đây cậu ta liền nhìn chằm chằm vào hắn, vẻ mặt nghiêm trọng: "Hứa Yến Đình, cậu bị ảo giác cấp độ nhẹ, nhanh chóng nhập viện điều trị".
"Hơn nữa....cậu cũng có thể nằm dưới mà, vừa nhàn vừa thoải mái sao cứ cố chấp muốn ở trên làm gì cho cực khổ vậy?".
"Cố Hàn Tinh". Hắn ánh mắt u ám, sắc mặt càng lúc càng đen hơn khi nghe những lời cậu ta nói.
"Rồi, rồi không trêu cậu nữa, vấn đề của cậu có chút đặc biệt, nếu có thể...vẫn nên tìm người đó, xác thực lại một lần nữa xem có đúng như lời cậu nói không". Cố Hàn Tinh thu lại vẻ cợt nhả vừa rồi, nghiêm túc phân tích nói.
"Danh tính của cậu ta đã cho người đi điều tra rồi, có lẽ nay mai sẽ có kết quả". Hắn đứng dậy khỏi ghế mặc áo khoác vào, vừa mở cửa phòng khám ra vừa nhàn nhạt đáp.
"Hiệu xuất làm việc của nhân viên cậu nhanh thật đấy, mà cậu về công ty đúng không? tiện đường đưa tớ về nhà với". Cố Hàn Tinh vừa nói vừa cởi áo blouse ra, sau đó cầm lấy balo trên bàn bước theo sau hắn.
Thế là Cố Hàn Tinh được hắn đưa về đến tận nhà, Cố Hàn Tinh mỉm cười vẫy tay chào hắn, vừa hay cảnh này đã bị một người nào đó bắt gặp.
Khi Cố Hàn Tinh vừa bước vào nhà, đã bị một bóng người lao đến đẩy mạnh vào tường, cậu ta khẽ nhíu mày vì đau, bất chợt một nụ hôn áp xuống môi cậu ta.
Nụ hôn mạnh bạo điên cuồng ngấu nghiến lấy cánh môi Cố Hàn Tinh, tựa như đang kìm chế dục vọng cùng tức giận. Cậu ta ngột ngạt khó thở cố đẩy đối phương ra, nhưng đã bị ghì chặt gáy không cho phản kháng.
Một lúc sau, đối phương mới buông cậu ta ra, khi Cố Hàn Tinh đang lấy lại hơi thở dốc, thì đã bị đối phương thô bạo kéo đến sofa đẩy mạnh xuống.
Cố Hàn Tinh còn chưa kịp phản ứng, áo sơ mi trên người đã bị đối phương xé rách, bỗng một cơn đau từ cổ truyền đến, Cố Hàn Tinh cắn răng chịu đựng đau đớn nhẹ giọng ôn hòa hỏi: "sói nhỏ, đã phát tiết xong chưa?".
Thấy người phía trên vẫn không có phản ứng gì, Cố Hàn Tinh liền mềm giọng hơn, như đang dỗ dành trẻ con: "còn giận sao? vậy thì em hãy cắn tôi đến khi nào em nguôi giận thì thôi".
Người phía trên vẫn im lặng, nhưng đã không còn sự hung hăng như lúc nãy chỉ vùi đầu vào hõm cổ Cố Hàn Tinh, một lúc sau mới nghẹn ngào nhỏ giọng hỏi: "Anh Tinh, người đó....".
Cố Hàn Tinh chợt ngẩn ra từ câu hỏi không rõ đầu đuôi của đối phương, sau đó đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng như dỗ dành: "chỉ là bạn thôi".
"Thật sao?". Người phía trên nghi hoặc hỏi ngược lại.
"Ừm".
"Nhưng tại sao anh lại cười với anh ta như vậy? em không thích anh cười với người khác như vậy, anh chỉ có thể cười với mỗi một mình em".
"Ừm, sao này sẽ không cười với người khác, chỉ cười với mỗi Tiểu Niên". Cố Hàn Tinh bất lực mà đồng ý với yêu cầu vô lý từ đối phương.
Sở Tùy Niên đầu đang vùi vào trong hõm cổ của Cố Hàn Tinh bỗng ngẩn lên, đôi mắt đỏ hoe ngập nước, dáng vẻ vô cùng ấm ức tủi thân: "vậy anh sau này cũng....không được phép thích người khác, nếu không em....".
Cố Hàn Tinh tim như bị dao cắt, khi nhìn thấy cậu nhóc trước mặt nước mắt tuôn như hoa lê đẫm mưa, Cố Hàn Tinh vừa đưa tay lên lau đi những giọt lệ trên khóe mi Sở Tùy Niên, vừa đau lòng đáp: "được, anh hứa với em, chỉ thích mỗi Tiểu Niên, và mãi mãi chỉ yêu một mình Sở Tùy Niên".
Đúng là tạo nghiệp mà, sao Cố Hàn Tinh mình lại yêu một tên nhóc mít ướt hay khóc nhè thế này, người bị cắn bị dày vò là mình lại không khóc, tên nhóc này khóc cái gì? nếu không bị cái gương mặt đó của cậu ta mê hoặc, thì mình cũng đâu có trầm luân như thế này.
Updated 25 Episodes
Comments
𝕻𝖍ạ𝖒 𝕿ổ𝖓𝖌ღ tạm off
😂😂😂 chưa biết có nhàn hay là ko nữa. Liệt giường là hơi ấy đó nha
2026-01-21
4
Phạm Nhung
trầm luân rồi a là bot nên mới khuyên bạn a làm bot cho bớt khổ chứ j🤭😁
2026-01-21
1
Army
Anh k nghĩ e sẽ cho top9 măc bệnh khó nói🤣
2026-01-21
1