Chương 5: ghê tởm

Cô gái nhỏ tiến vào trong hang, lá cây cầm trên tay được cô đặt lên tảng đá gần đó rồi giã nát.

Bã lá màu xanh nhìn có chút ghê được cô bỏ trên tay.

Thịnh Hoài Phong nhìn thứ lá chẳng biết là gì kia dần càng gần mình thì gương mặt vốn cau có trở nên tức giận.

Hắn dùng sức lực còn sót lại hất tay cô ra.

Thứ được giã từ nãy đến giờ rơi xuống đất, cô gái nhỏ có chút ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh giải thích cho hắn nghe:

''Anh cần phải được cầm máu ''.

''Khỏi ''.

Cô gái lại lấy thêm một nắm lá khác, giã nhuyễn.

Lần này hắn lại hất nó đi, lực đạo mạnh hơn khiến cho cô ngã xuống đất.

Lập tức cô trở nên chật vật.

Nhìn bàn tay chỉ toàn là đất, nắm thuốc khó khăn mới hái được lại bị hất bỏ không thương tiếc, trong lòng cô liền khó chịu.

Không nói thêm bất cứ lời nào nữa, cô lấy sợi dây đay buộc gỗ trói hắn lại.

Mẹ kiếp, nếu không phải do mũi tên có tẩm một chút thuốc tê thì dù có 10 kẻ như cô cũng chẳng thể động đến dù chỉ là một sợi tóc của hắn.

Cô gái dùng một chiếc kéo cắt ngắn đuôi tên, rồi lại một lần nữa giã nhuyễn phần lá kia, cô dùng nó đắp lên vết thương.

''Tôi không biết cách rút tên ra, anh chịu khó tý nhé ''.

Cô chỉ tập trung bôi thuốc vào vết thương mà chẳng hề nhìn thấy gương mặt vô cùng đáng sợ của người đàn ông.

Hắn ghét bị chạm vào.

Mỗi lần ngón tay cô chạm vào da thịt là cả cơ thể hắn lại dâng lên cảm giác khó chịu.

Hệt như hàng ngàn con bọ đang bò lên người.

Thịnh Hoài Phong không còn chút sức nào, hắn chỉ có thể giương mắt nhìn cô tự ý hành sự.

''Làng tôi ở gần đây, làng của anh ở đâu? ''.

Người đàn ông nghe cô vừa luyên thuyên vừa đắp cái thứ lá cây gớm ghiết kia lên người mình, cố gắng hít thở đều đặn.

''Làng tôi không thích người lạ, nên tôi không thể đưa anh về đó được, nên chỉ có thể tạm thời sơ cứu ''.

Sau khi đã chữa trị sơ qua, cô giúp hắn cởi trói, lấy một chiếc bánh nướng được bọc trong lá đưa đến trước mặt hắn.

Thịnh Hoài Phong nhíu mày, lập tức xoay đầu đi nơi khác.

Thấy hắn cứng đầu, cô bẻ nhỏ từng miếng rồi nhét vào miệng hắn.

Lúc này cô không thể đưa hắn về làng, cũng không biết hắn ở đâu vì hắn đâu thèm đoái hoài đến cô?

Hắn bị ép nuốt thứ thức ăn khô khốc và chẳng mấy ngon miệng, lại không được nhả ra, trong lòng càng thêm tức tối.

Cô gái nhỏ quanh năm chỉ ở trong ngôi làng, vốn chẳng hiểu được sự tàn nhẫn của thế gian, vậy nên cô chẳng hề biết kẻ mà cô vừa mới cứu tính tình tàn nhẫn đến cỡ nào.

''Phải ăn thì mới có thể hồi phục nhanh được '' - Cô vừa nói vừa đút mẫu bánh vào miệng hắn.

Thịnh Hoài Phong mệt đến mức sắp thiếp đi nhưng hắn vẫn cố mở mắt.

''Anh tên là gì thế? À, tôi là Mộc Mộc, cha tôi nói lúc sinh tôi ra thì luống rau ngoài vườn hay có thể thu hoạch nên lấy tên đó đặt cho tôi. Trong nhà có 6 người chị, tôi thứ 7, là con út nha ''.

Nghe cô huyên thuyên mãi, hắn khó khăn hít vào một hơi rồi mở miệng:

''Nếu còn không câm miệng thì ta sẽ may cái miệng này của cô đấy ''.

Mộc Mộc hơi sững người, tiếp đó liền gật đầu tán thành:

''Người bệnh cần được nghỉ ngơi, anh đợi tý nhé ''.

Cô chạy đi, không lâu sau đã quay lại, còn ôm một bó rơm to.

''Cha và mẹ nếu biết tôi đem đồ trong nhà ra ngoài sẽ đánh tôi một trận đến chết mất, chỉ có thể để anh thiệt thòi '' - Cô vừa nói vừa trải rơm lên mặt đất.

''Cái chăn duy nhất tôi có... cho anh mượn dùng ''.

Nói xong liền tiến đến muốn đỡ hắn nhưng Thịnh Hoài Phong khi cánh tay bị chạm vào liền nhanh chóng hất ra.

''Á! ''.

Mộc Mộc ngã xuống đất, khuỷu tay va trúng hòn đá khiến cô không nhịn được mà kêu lên một tiếng.

Cơn đau truyền đến rất nhanh, cô xuýt xoa ôm lấy cánh tay, ánh mắt lưng tròng nhìn hắn, đôi mọng mấp máy nhưng lời còn chưa kịp nói thì trước cửa hang đã truyền đến âm thanh thất kinh:

''Phong thiếu!!! ''.

Phí Nam Độ sau 30 phút trôi qua vẫn chưa thấy hắn quay trở về đã huy động vệ sĩ đi tìm.

Khi vào hang động nhìn thấy cảnh hắn đang bị thương, thần sắc không tốt và lại có thêm một kẻ xa lạ thì trên mặt gã lộ ra vẻ ngi hoặc.

Chuyện gì thế này?

Hot

Comments

Vy Nguyễn

Vy Nguyễn

Giờ a tranh thủ xua đuổi ngta đi nha, chứ sau này muốn vào làng của ẻm hơi bị khó ak.

2026-01-28

1

Anh Túc

Anh Túc

Qá lâu Cảm mới lên sàn ngỡ đâu là tg k viết truyện nữa

2026-02-27

0

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

Địa bàn của ảnh nên anh tìm cũng nhanh đó chứ

2026-01-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play