Hân bước vào căn nhà mà bấy lâu cô sống cùng Đan. Ngôi biệt thự xa hoa do bố cô — Trịnh Quang Vinh — để lại.
Hân vừa trở về sau khi chôn cất con trai. Mỗi bước chân nặng như đeo chì, mỗi hơi thở lại gợi nhớ đến đứa con. Hân lại khóc, tay vuốt bụng đã phẳng lì — không còn sinh linh nào trong đó nữa.
Hân đã mong ngóng ngày con chào đời biết bao. Lẽ ra hôm nay phải là ngày hạnh phúc nhất. Nhưng hạnh phúc đã tan biến, hy vọng đã tắt ngấm. Sinh linh bé bỏng cô nâng niu chờ đợi sẽ không bao giờ cất tiếng gọi mẹ.
"Mẹ phải sống sao đây khi không có con, con ơi?"
Hân cố không khóc, nhưng nước mắt phản bội cô.
Hân bước qua phòng khách thì bất ngờ dừng lại. Cô nghe thấy tiếng động lí nhí từ phòng khách ngủ. Tò mò, Hân lại gần.
Qua khe cửa khép hờ, Hân nhìn thấy chồng mình và Nhi đang ngồi dựa lưng vào đầu giường.
Tay cô nắm chặt khi nghe lỏm được câu chuyện của hai kẻ phản bội.
Đồ mặt dày! Vô liêm sỉ! Hân nghiến răng trong lòng.
Sau khi bị Hân bắt gặp ở văn phòng, giờ Đan ngang nhiên dẫn nhân tình về thẳng nhà.
"Trước khi anh kịp ly hôn, tôi sẽ là người chủ động."
Hân siết chặt nắm tay đến trắng bệch các đốt ngón. Cô nghe rõ mồn một — chồng cô đang bàn kế ly hôn.
Hân nắm tay nắm cửa, định xông vào dạy cho hai kẻ phản bội một bài học. Nhưng lý trí kịp giữ cô lại.
Nếu mình đánh ghen bây giờ, chúng nó cũng chẳng hiểu nỗi đau của mình. Không được hấp tấp.
Hân chọn cách nhẫn nhịn. Cô rút điện thoại, chụp lại cảnh Đan và Nhi đang hôn nhau.
Kinh tởm. Tôi sẽ thu thập hết bằng chứng ngoại tình của hai người. Rồi tôi sẽ là người chủ động ly hôn, Nguyễn Trí Đan!
Hân vội rời đi, không thèm chứng kiến cảnh nóng sắp diễn ra tiếp. Nhưng cô vừa đến chân cầu thang thì giọng ai đó khiến cô khựng lại.
"Hân, em đi đâu mà giờ này mới về?"
Giọng Đan nghe thật nhẹ nhàng, đầy quan tâm — nhưng lại ghê tởm vô cùng trong tai Hân. Hắn bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Thật buồn nôn.
Hân phớt lờ, tiếp tục bước lên từng bậc thang về phòng.
"Hân, anh chưa nói xong."
Đan giật tay Hân, suýt khiến cô trượt chân trên bậc thang. Nhưng hắn kịp đỡ, ôm chặt vợ vào lòng.
"Em có sao không?" Giọng Đan hoảng hốt, tay ôm chặt Hân.
"Buông ra!" Giọng Hân khẽ nhưng lạnh đến rợn người, không giống mọi khi. "Tôi bảo buông ra!" Hân lặp lại khi Đan vẫn không chịu thả.
Đan mới buông tay khi nhận ra có gì đó khác lạ ở vợ mình. Không chỉ thái độ lạnh băng, mà còn...
"Hân, em... đã sinh rồi à?" Đan nhìn bụng Hân đã phẳng, rồi dời mắt sang gương mặt sưng húp của cô. "Con đâu?" Hắn hỏi khi không thấy đứa bé.
"Anh hài lòng chưa? Con tôi chết rồi. Tại anh hết." Giọng Hân vẫn lạnh tanh. Không hiểu sao, Đan thấy khó chịu với giọng nói ấy.
Hân không khóc. Không phải không muốn. Mà cô sẽ không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt thằng chồng khốn nạn này.
Đan đứng lặng. Nhưng trên gương mặt hắn không hề có chút đau buồn hay hối hận. Thay vào đó, câu nói hắn thốt ra xé nát trái tim Hân thêm lần nữa.
"Cũng may mà cái đứa con hoang ấy chết đi!"
Bốp!
"Anh thật sự mất hết nhân tính rồi!"
Lần đầu tiên trong đời Hân giơ tay tát ai, và người đó là chồng mình. Cô không ngờ những lời ấy lại có thể thốt ra từ miệng chồng cô.
Bấy lâu Đan luôn quan tâm cô, ngày nào cũng nói "anh yêu em, Hân ạ, dù em thế nào anh đều chấp nhận."
Nhưng hóa ra chỉ là lời nói suông. Hoàn toàn là dối trá. Thực tế, hắn chỉ đang diễn. Và Hân ngu ngốc đến mức bị lừa bấy lâu.
Đan lau khóe miệng rướm máu. Cú tát của Hân nặng thật, hằn rõ dấu trên mặt. Nhưng với Đan, nó chẳng là gì.
Đan không giận. Cũng không tát trả. Dù sao hắn cũng không phải loại đàn ông thích dùng bạo lực.
"Thôi, Hân. Đừng làm quá. Nó chết đi chẳng phải tốt hơn sao?"
"NGUYỄN TRÍ ĐAN!"
Bốp!
Hân lại giáng thêm một cú tát lên mặt Đan. Lời hắn không chỉ cào xé vết thương trong lòng cô, mà còn đang giết cô dần dần.
"Đồ vô tâm! Chẳng trách mẹ anh bỏ rơi anh, chắc là bà biết trước con mình sẽ thành một thằng khốn---"
Bốp!
Tay Đan run lên khi nhận ra mình vừa làm gì. Lần đầu tiên hắn giơ tay đánh phụ nữ, và người đó là vợ hắn — Trịnh Bảo Hân.
"H-Hân, anh---"
Đan muốn xoa má Hân đang đỏ ửng, vết tay in rõ trên làn da trắng ngần. Nhưng Hân gạt phắt tay hắn ra. Nước mắt cô lăn dài — lòng đau đớn tận cùng. Đan không chỉ dùng lời mà còn dám ra tay với cô.
"Tôi muốn ly hôn."
Nhi lén đứng nhìn vợ chồng họ cãi nhau, khóe miệng nở nụ cười đắc ý. Còn chút nữa thôi là cô đạt được mục đích.
Tốt lắm, cuối cùng họ cũng ly hôn. Nhi reo thầm trong lòng.
"Vậy mày thực sự ăn nằm với con đó, Huy hả? Đồ mất dạy!"
Bà Hà và ông Khải vừa đến bệnh viện. Bố mẹ Huy đến để xem đứa bé mà Gia Linh sinh ra. Nhìn gương mặt đứa trẻ giống hệt con trai mình, bà Hà nổi cơn lôi đình. Bà thậm chí không ngừng dùng chiếc túi hàng hiệu quật túi bụi vào người Huy.
"Mẹ dừng tay đi. Đau lắm!"
"Đau hả? Thì chịu đi."
Bốp bốp bốp!
Bà Hà tiếp tục nện con trai đến khi hả giận. Bà sẽ không dừng cho đến khi trút hết bực tức.
Ông Khải không can, cũng chẳng ngăn vợ. Ông còn ủng hộ — như vậy ông khỏi phải tự tay dạy dỗ thằng con.
"Bố, cứu con!" Huy rên rỉ như đứa trẻ bị phạt.
"Mày nên mừng là mẹ mày đánh, chứ không phải bố. Chịu đi," ông Khải mỉa mai.
Ông bà Khải vô cùng thất vọng. Họ từng tuyệt đối tin tưởng đứa con trai duy nhất. Chín tháng trước, Huy còn thề rằng đứa bé trong bụng Gia Linh không phải của mình.
Nhưng nhìn đứa trẻ giống Huy như tạc, niềm tin của họ sụp đổ hoàn toàn.
"Nhưng mẹ, con thề con chưa bao giờ ngủ với Gia Linh," Huy phân trần. "Con thề đó, mẹ."
Huy vẫn kiên quyết phủ nhận. Anh chắc chắn chưa bao giờ có quan hệ với Linh. Nhưng điều khiến anh bối rối là — tại sao đứa bé lại giống mình đến vậy?
"Mày còn chối?"
Bốp bốp bốp!
Bà Hà càng đánh mạnh hơn. Bằng chứng rành rành — đứa bé giống Huy không lệch một nét. Huống chi kết quả ADN cho thấy 99,99% dương tính. Nghĩa là đứa bé đích thị là máu mủ nhà Lê Gia Huy.
Huy không nói thêm lời nào. Bản thân anh cũng hoang mang tột độ.
"Giờ con đó ở đâu?"
Bà Hà cuối cùng cũng dừng tay. Dù căm ghét Gia Linh, nhưng đứa bé vô tội. Hơn nữa, nhìn gương mặt đứa trẻ giống con trai như đúc, bà không thể không mềm lòng.
"Cô ta đã đi rồi," Huy đáp.
Nghĩ đến Linh khiến Huy lại bực bội. Đến giờ anh vẫn không hiểu nổi tại sao lại có loại phụ nữ như thế. Và xui xẻo thay, cô ta lại là mẹ của con trai anh.
Ông Khải nhíu mày. Ông cảm thấy có gì đó bất thường trong việc Gia Linh bỏ đi.
Có vẻ con bé đang giấu điều gì... Ông Khải trầm ngâm.
Updated 90 Episodes
Comments