"Anh ơi..."
Sau khi chắc chắn Hân đã lên phòng, Nhi bước đến chỗ Đan đang ngồi ngoài phòng khách. Cô ta muốn tự mình xác nhận nghi ngờ bấy lâu — rằng Đan thầm có tình cảm với Hân.
Đan hơi giật mình khi thấy Nhi. Hắn quên mất vừa nãy đã đưa nhân tình về nhà.
"Em dậy rồi à?" Đan hỏi, mắt liếc về phía cầu thang, sợ Hân bất chợt xuống và thấy Nhi ở đây.
Ban đầu, Đan tự tin lắm khi đưa Nhi về nhà. Hắn tin chắc có thể dỗ Hân chấp nhận Nhi. Nhưng nhìn phản ứng của Hân lúc nãy, hắn bắt đầu nao núng.
Nhi gật đầu. "Anh sao thế? Mặt anh căng thẳng vậy?"
Nhi cố tình ngồi lên đùi Đan, vòng tay ôm cổ người tình. Cô ta ghé mặt sát môi Đan, nhưng đúng lúc định hôn thì hắn quay mặt đi. Nhi tức anh ách.
"Anh từ chối em sao?"
Lần đầu tiên Đan từ chối nụ hôn của cô. Bình thường, chính hắn mới là người chủ động sấn sổ trước. Điều này khiến nghi ngờ trong lòng Nhi càng dâng cao.
"Không phải vậy, em yêu. Ở phòng khách, ai nhìn thấy thì kỳ," Đan nói. Thực ra đó chỉ là cái cớ — vì hắn sợ Hân lại bắt quả tang.
Đan không muốn quan hệ với Hân thêm rạn nứt. Nhất là nếu vợ hắn thực sự quyết tâm chia tay.
Nhi không bỏ cuộc. Cô ta biết rõ đó chỉ là lý do bịa. Nhi ép sát người vào Đan, cố tình cọ phần dưới vào hắn. Cô ta nhếch môi cười khi cảm nhận con lươn điện của Đan bắt đầu phản ứng.
"Anh ơi... con mình đòi thăm kìa," Nhi thì thầm bên tai Đan.
Đan nhắm mắt. Hắn cũng chịu không nổi nữa, nhất là khi phần dưới đã giật giật. Đan vốn thuộc tuýp đàn ông nhạy cảm, có thể nói là quá sung. Nhi lại cố tình khiêu khích, khiến gã đàn ông có ý chí mỏng như giấy lụa ấy lần nào cũng sa ngã.
"Vào phòng đi."
Đan định bế Nhi vào phòng. Nhưng câu nói tiếp theo của cô ta khiến hắn dừng lại.
"Anh, em muốn thử ở đây cơ," Nhi nhõng nhẽo. Cô ta cố tình đòi làm chuyện ấy ngay phòng khách để Hân bắt gặp. Như vậy Hân sẽ không cần suy nghĩ nữa, nhất định sẽ ly hôn Đan ngay.
Đan hơi do dự, sợ Hân xuống và lại bắt quả tang.
Chắc Hân đang ngủ rồi, lúc nãy trông mặt cô ấy mệt lắm. Đan tự trấn an.
Nhi cười đắc ý khi Đan gật đầu. Cô ta cởi từng chiếc cúc áo, để lộ đôi gò bồng đảo ngay trước mặt Đan.
Đan ngấu nghiến chỗ ưa thích, khiến Nhi không kìm nổi tiếng rên.
"Ahh..."
Nhi cố tình rên thật to để Hân nghe thấy.
Và quả nhiên, không biết từ lúc nào Hân đã đứng đó. Cô nhìn hai kẻ phản bội bằng ánh mắt ghê tởm.
"Hai người không có tiền thuê khách sạn à? Thật kinh tởm!"
Hân thấy dạ dày cồn cào trước cảnh tượng trước mắt. Lòng cô xót xa — không phải vì ghen, mà vì cô không cam lòng để ngôi nhà bố mẹ để lại bị hai kẻ phản bội biến thành nơi làm chuyện bẩn thỉu.
Bốp!
"Anh, đau!"
Nghe tiếng Hân, Đan phản xạ đẩy Nhi ra khỏi lòng.
"H-Hân—"
Đan chẳng thèm để ý đến tiếng rên rỉ của Nhi, mà bước thẳng về phía Hân, dù vợ hắn đang nhìn hắn đầy căm ghét.
"ĐỪNG LẠI GẦN! Tôi kinh tởm anh, Đan!" Hân hét lên.
Cô né tránh khi Đan định nắm tay mình.
"Em đi đâu?"
Đan nhìn Hân đứng đó, tay kéo chiếc vali.
"Chẳng phải chính anh đuổi tôi ra khỏi nhà tôi sao?" Hân cố tình nhấn mạnh hai chữ nhà tôi để Đan biết xấu hổ mà tự trọng. Nhưng hóa ra gã đàn ông ấy thực sự chẳng còn chút liêm sỉ.
"Hân, sao em phải cứng đầu thế? Em không cần rời khỏi đây, miễn là em vẫn làm vợ anh."
Đan có vẻ hoảng. Hắn không ngờ Hân lại chọn ra đi thay vì ở lại làm vợ hắn.
"Tôi đã nói, tôi không thèm sống chung mái nhà với kẻ phản bội như anh. Thà mất hết còn hơn để tâm hồn bị giày vò," Hân dứt khoát.
Quyết tâm của Hân đã sắt đá. Cô sẽ ly hôn Đan bằng mọi giá. Dù điều đó có nghĩa là mất tất cả — nhà cửa, xe cộ, công ty, và mọi tài sản có giá trị. Hân sẽ ra đi tay trắng.
Sao anh Đan không chịu ly hôn Hân? Nhi tự hỏi trong lòng.
Nhi càng lúc càng chắc chắn rằng Đan không muốn buông Hân. Nhìn cách hắn cố giữ Hân ở lại là biết.
Mình phải làm gì đó. Nhi nghĩ thầm.
Nhi nhếch môi cười nham hiểm. Cô ta sẽ buộc Đan đồng ý với yêu cầu của Hân.
"Hân—"
"ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI, ĐỒ ĐĨ THỐI!"
"Á..." Nhi ôm bụng rên rỉ, mắt ngấn nước nhìn Hân. "Hân, em biết em sai. Nhưng chị không cần phải đẩy em như vậy. Chị biết em đang mang bầu mà. Hay chị cố tình muốn em sẩy thai?" Nhi nức nở.
Hân nhíu mày. Đúng là cô đã gạt tay Nhi ra khi cô ta định chạm vào mình, nhưng Hân không hề đẩy. Cô hơi bất ngờ khi Nhi bỗng ngã lăn chỉ vì cái gạt tay nhẹ hều. Rồi cuối cùng, Hân chợt hiểu ra.
Hóa ra mày giỏi diễn lắm. Sao bây giờ mình mới nhận ra? Được rồi, để tao chơi theo luật của mày. Hân nghĩ thầm.
Hân cười nhạt, mắt nhìn xoáy vào nhân tình của chồng. Cô chờ xem con đó sẽ giở trò gì tiếp theo.
"Em có sao không?" Đan chạy đến đỡ Nhi dậy. Sau khi chắc chắn Nhi không sao, hắn quay sang nhìn Hân. "Đừng quá đáng, Hân! Nếu cô muốn ly hôn, được. Tôi đồng ý. Nhưng cô biết hậu quả rồi đấy."
Đan tưởng Hân đẩy Nhi vì hắn không chịu ly hôn.
Nhi lén cười đắc thắng khi nghe Đan quyết định. Đúng như mình tính. Cô ta thầm reo.
Ồ... ra đây là mục đích của cô ta. Hân thầm nhủ. Cô vô tình bắt gặp nụ cười đắc ý thoáng qua trên mặt Nhi khi Đan đồng ý ly hôn.
Hân bắt đầu hiểu trò chơi của Nhi. Cô nguyền rủa sự ngu ngốc của chính mình bấy lâu, vì đã bị bộ mặt ngây thơ của con đó lừa bịp.
"Được thôi. Nhưng trước đó, tôi có món quà dành cho con đĩ của anh, anh Đan ạ." Hân cười lạnh, bước đến gần Nhi. "Lúc nãy cô bảo tôi đẩy cô, đúng không?"
Rầm!
"Á..."
Hân đẩy Nhi một cú thật mạnh, khiến cô ta ngã sấp xuống sàn. Cú va đập mạnh vào bụng khiến dòng máu đỏ bắt đầu rỉ ra giữa hai chân.
"Đó mới gọi là đẩy," Hân buông lời. Cô nhìn Nhi nằm sõng soài trên sàn, nở nụ cười hả hê.
Hân bước đi dọc con đường lớn, chẳng biết đôi chân sẽ đưa mình về đâu. Cô đơn độc một mình, không nơi nương tựa. Thực ra Hân còn họ hàng ngoài bố mẹ, nhưng chú thím cô đang ở bên Mỹ. Mà Hân không có đủ tiền để sang đó.
"Bố ơi, mẹ ơi, con phải đi đâu bây giờ?"
Hân bắt đầu kiệt sức, cộng thêm cơn đau bụng bất chợt ập đến.
"Có lẽ đây là quả báo vì con đã làm bố thất vọng," Hân nghẹn ngào giữa tiếng nấc.
Hân nhìn thấy một ngôi chùa bên kia đường, định sang nghỉ chân một lát. Nhưng khi vừa bước xuống lòng đường, mắt cô bỗng mờ đi, thậm chí không nghe thấy tiếng còi xe phía sau. Cho đến khi...
Tin tin!
Rầm!
"CÔ ƠI!"
Không thể là Hân đó được, đúng không? Mà thôi... tên Hân đâu phải chỉ có một người. Huy tự nhủ.
Sau khi vất vả thuyết phục bộ phận tiếp tân, Huy cuối cùng cũng lấy được thông tin bệnh nhân mà bà Hà nhắc đến — đầy đủ tên và địa chỉ.
Trên tờ giấy ghi một cái tên mà Huy không hề xa lạ. Phu nhân Hân. Nhớ đến cái tên ấy khiến lồng ngực anh chợt nghẹn lại.
Hân, em khỏe không? Tha lỗi cho anh. Huy thầm nghĩ.
Huy thở ra nặng nhọc. "Mình không được nghĩ lung tung. Lúc này chỉ có bé An là quan trọng nhất."
Huy lái xe đến địa chỉ ghi trên giấy. Anh chạy chậm hơn thường lệ, vì đường khá đông đúc lại thêm trời mưa như trút.
Khi đi qua ngã tư, Huy thấy đám đông tụ tập giữa đường. Bình thường anh không phải người thích xen vào chuyện thiên hạ. Nhưng không hiểu sao lần này, sự tò mò kéo anh lại.
"Xin lỗi bác, ở đây có chuyện gì vậy?" Huy hỏi một người đứng trong đám đông.
"Cô tiểu thư bị tai nạn, thưa ông. Chúng tôi đang đợi xe cấp cứu. Nhưng nửa tiếng rồi mà chưa thấy đâu," người đàn ông lo lắng đáp.
Hóa ra cô gái được gọi là "tiểu thư" ấy nổi tiếng hiền lành, hay giúp đỡ mọi người. Ngày nào cô cũng cho thức ăn hoặc tiền bà con xung quanh. Vì thế khi cô bị tai nạn, người dân quanh đó đổ xô đến giúp.
Huy hơi xúc động. Thời buổi này, hiếm có tiểu thư nhà giàu nào lại dịu dàng và tốt bụng đến thế. Thường thì các tiểu thư đều kiêu ngạo, tùy tiện.
"Tôi có thể xem được không, bác?" Huy càng tò mò, muốn nhìn mặt cô gái ấy.
Sau khi người đàn ông gật đầu, Huy theo ông ta rẽ đám đông.
"Đây, thưa ông. Cô tiểu thư của chúng tôi."
Ông ta chỉ về phía một người phụ nữ xinh đẹp đang nhăn mặt đau đớn, tay chân đầy vết bầm tím. Huy không nhìn rõ mặt cô, vì những lọn tóc che khuất một nửa gương mặt. Lại thêm cô đang cúi đầu.
Nghe có người nhắc đến mình, cô gái ngẩng mặt lên.
Nhói.
Hân...
Huy...
Updated 90 Episodes
Comments