Chương 2. Ngày đầu tiên làm vợ

Hai người nói chuyện một hồi thì Phan Nhật Hạ cũng đã ngủ quên , cô ngủ từ bao giờ luôn rồi.

Kỷ Minh Thâm quay qua thì thấy Nhật Hạ đã say giấc luôn rồi, anh thấy Nhật Hạ rất là hồn nhiên, .Nhưng không biết được trong tâm của cô ta sẽ như thế nào, nó có giống như thế này hay không .

Hay đây chỉ là diễn kịch trước mặt của anh mà thôi, đã vậy còn nói anh đã từng cứu cô ta nữa chứ, .Những năm qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra rồi, cho nên Kỷ Minh Thâm không có nhớ nổi nữa rồi.

Haiz ! Kỷ Minh Thâm lại thở dài, cưới cô ta về đây không biết là hoạ hay phúc nữa .

Bây giờ đã cưới rồi, cho nên chỉ có thể chấp nhận rồi sống chung mà thôi, chứ anh cũng không có làm được gì cả.

Một người tàn phế như anh , vậy mà Phan Nhật Hạ cũng chịu lấy, cho nên Kỷ Minh Thâm thấy có hơi khó tin mà thôi .

Có lẽ cũng chỉ vì tiền mà thôi, ông nội đã đưa cho nhà của cô ta rất nhiều tiền rồi mà.

" Thôi. .. không nghĩ nữa , mình cứ sống cuộc sống của mình, cứ mặc kệ cô ta là được".

Sau đó Kỷ Minh Thâm cũng chìm dần vào giấc ngủ của mình,từ đây trở về sau cuộc sống của Minh Thâm cũng sẽ yên ổn hơn trước kia , .Bởi vì đã có ông nội bảo vệ rồi, nên anh không có khổ sở và đau đớn như trước kia đâu..

Sáng hôm sau Nhật Hạ thức dậy thì thấy Minh Thâm vẫn còn ngủ, nên cô cũng không có gọi anh ấy thức dậy, chắc Minh Thâm vẫn còn mệt đây mà.

Hôm qua ông nội có nói với cô là nhớ chăm sóc cho Minh Thâm thật tốt là được, ba của anh ấy bây giờ đang ở bệnh viện, nhà chính chỉ còn có Ngô Phương với Kỷ Khắc , .Nếu không có việc gì thì cũng không cần qua đó làm gì, nếu không cũng sẽ bị bà ta nói ra nói vào.

Nhật Hạ đi vệ sinh cá nhân rồi cũng xuống dưới lầu chuẩn bị bữa sáng, trước kia ở với mẹ kế thì Nhật Hạ thường xuyên làm những công việc này mà, cho nên bây giờ cô đã quen luôn rồi, không làm thì thấy nó thiếu thiếu cái gì đó ..

Ở đây vẫn có người giúp việc nhưng mà Phan Nhật Hạ vẫn muốn làm, cô muốn chuẩn bị bữa sáng cho người mình yêu..

" Thiếu phu nhân.... tôi có thể làm giúp cô mà".

" Tôi tự làm được , không sao đâu ".

" Cô thật tốt với cậu chủ".

" Thì tôi là vợ của anh ấy mà" .Nhật Hạ cười cười, bây giờ vừa thoát khỏi căn nhà kia , rồi được sống cùng nguôi mà mình thích nữa , cho nên cảm giác của Nhật Hạ nó khó tả lắm, vui nhiều hơn là buồn.

Tuy là anh ấy bị khuyết tật, nhưng mà cái đó cũng không là gì cả, thích là thích, cho dù Kỷ Minh Thâm có ra sao có như thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn luôn thích người đàn ông này mà thôi..

Làm bữa sáng xong rồi Nhật Hạ liền đem lên lầu cho Minh Thâm .

" Anh thức rồi".

" Ừ ".

" Em có làm bữa sáng cho anh "

" Sao không để người giúp việc làm ".

" Tại em muốn làm cho anh thôi, anh ăn thử đi coi có ngon không ".

" Để đó đi chút nữa tôi ăn sau " ..

Nhật Hạ nghĩ trong bụng là anh ấy không thích đồ ăn cô nấu hay sao.

" Cô không cần làm gì hết đâu , sau này không cần đụng vào" .

" Em làm được mà".

" Ở đây có người giúp việc, cô cứ an phận một chút là được rồi".

" An phận, ý của anh là sao ".

" Tốt nhất là ở yên một chỗ, đừng có chạy khắp nơi rồi làm phiền đến tôi, tôi không có đi được nên không có rảnh mà giải quyết cho cô đâu "

" Và cũng đừng có dây dưa với Ngô Phương và Kỷ Khắc là được, hai người họ không có tốt lành gì đâu ".

" Em biết rồi, em không có nói chung với hai người họ đâu " .

" Còn về tôi và cô thì cũng bình thường mà thôi, cuộc sống của ai thì người đó sống, nếu cô có nhu cầu sinh lý thì cứ tìm người khác, người què như tôi không có cho cô được đâu ".

Anh biết thân biết phận của mình, cho nên không có dám đòi hỏi gì nhiều đâu.

" Cô thích ai thì cứ quen người đó đi, không cần để ý đến tôi làm gì đâu " .

" Kỷ Minh Thâm em thích anh mà, em nói thật đó ".

" Cô nên từ bỏ đi, thích tôi cô không có tương lai đâu , cái thân của tôi lo còn chưa xong nữa , nên cô đừng có thích hay kỳ vọng ở tôi quá nhiều "

" Nhưng mà em thích em lắm , thật sự rất thích anh ".

" Mới gặp nhau mà thôi, vậy mà lại nói thích tôi, Phan Nhật Hà cô có sở thích lừa gạt người khác à , tôi không có tin đâu "..

" Em nói thật đấy , em không có lừa anh ".

" Cô vì tiền mới lấy tôi mà, cái gì cũng nói được hết, ".

" Em ...em ".

Kỷ Minh Thâm nói đúng chứ không có sai đâu , sự thật chính là như vậy.

" Ông nội tôi rất thích cô, cho nên nhà của cô muốn bao nhiêu tiền cũng được,.Xem ra từ đây trở về sau cô không cần phải lo chuyện tiền bạc rồi, cô muốn gì thì ông nội tôi cũng cho mà " .

" Em không phải là con người như vậy đâu ".

" Vậy cô là con người như thế nào " .

" Phan Nhật Hạ tôi nghĩ là cô muốn lấy Kỷ Khắc thì phải, nhưng không hiểu sao cô lại muốn lấy tôi nữa , so với mọi thứ thì nó hơn tôi nhiều" .

" Không có , em muốn lấy anh mà ".

" Hôm qua tôi thấy nó nhìn cô lắm à , hai người giống như có quen biết từ trước thì phải ".

" Không có. ..".

" Ra ngoài đi .". Kỷ Minh Thâm liền hét lên. .

" Em với em trai của anh không có gì với nhau hết, chắc là phản xạ tự nhiên cho nên Kỷ Khắc mới nhìn em mà thôi ".

" Tôi không muốn nghe nữa. ..đi ra ngoài ".

" Em ...em đi ra ngoài ...anh đừng tức giận nữa mà ".

Sau đó Phan Nhật Hạ cũng đã đi ra ngoài, anh ấy có lúc trầm tính, có khi lại nóng tính , cho nên Nhật Hạ thấy hơi sợ người đàn ông này rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play