Chương 3. Người dưng

Hôm qua thấy Kỷ Khắc nhìn Phan Nhật Hạ, anh không biết giữa hai người họ có chuyện gì với nhau hay không nữa..

Anh không thích thằng em trai này, cho nên khi nhìn thấy nó có hành động như vậy với Phan Nhật Hạ, nên anh cũng không thấy vui một chút nào cả.

Nếu hai người họ có gì với nhau thì xem ra anh đã bị lừa rồi.

Nhưng chẳng phải lúc nãy anh đã bảo cô ta nếu có nhu cầu sinh lý thì cứ đi tìm người khác hay sao , .Cớ sao bây giờ lại nổi nóng chứ , không biết mình đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu của mình nữa đây , khó hiểu quá đi.

Bên trong nghĩ khác, và bên ngoài cũng khác lạ nữa , tâm tình cứ lên xuống thất thường mà thôi..

" Haiz. .".

Cuộc sống của anh chưa đủ khổ hay sao , vậy mà bây giờ còn rước thêm cô ta về đây nữa.

Kỷ Minh Thâm không biết phải làm sao đây nữa ,bây giờ đây tâm trạng của anh không được tốt một chút nào cả.

Bữa sáng Nhật Hạ làm ảnh cũng không có ăn nữa , Minh Thâm cứ ngồi trên xe lăn , rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà thôi, .Ngày nào cũng ngồi ở đây cả , cho nên cũng đã trở thành thói quen luôn rồi.

Anh cũng không thấy đói bụng gì cả , chắc có lẽ lúc trước bị Ngô Phương bỏ đói đã quen rồi, không những vậy còn bị đánh nữa mà, .Cứ nghĩ mình sẽ chết, nhưng cuối cùng vẫn còn sống, là ông nội đã cứu rỗi cuộc đời của anh đây mà..

Bây giờ Kỷ Minh Thâm sống lay lắc qua ngày mà thôi, chân của anh thành ra như thế này rồi, anh thấy bản thân của mình quá là vô dụng rồi, không làm được cái gì cả..

Ông nội già rồi ,ba thì bị bệnh đang nằm ở bệnh viện, còn bản thân mình thì tàn tật, anh thấy mình không làm được cái gì cả,.

Công ty thì do Kỷ Khắc và người trong công ty quản lý, mấy năm nay anh không có đụng tay vào rồi, không biết mọi thứ đã ra sao nữa ..

Phan Nhật Hạ bị Kỷ Minh Thâm la một trận , tâm trạng của cô lúc này cũng không tốt cho lắm .

Nhật Hạ ngồi ở phòng khách rồi suy nghi thất thần rất lâu , cô muốn làm vợ của anh ấy mà thôi, muốn chăm sóc chồng mình thật tốt, .Nhưng mà dường như người đàn ông này không có cho cô một chút cơ hội nào cả..

Hết ngồi rồi thì Nhật Hạ lại nằm tiếp,Kỷ Minh Thâm bảo cô không cần làm cái gì hết, nhưng mà cô không muốn một chút nào .

Lát sau Nhật Hạ liền đi ra ngoài kiếm gì đó để làm, còn không thì chơi cũng được, chứ cô không có muốn ở không một chút nào hết..

" Thiếu phu nhân sao cô không ở trong nhà đi, ngoài đây lạnh lắm đó ".

" Tôi không thấy lạnh đâu ". Nhật Hạ cười cười .

Cô thật sự rất thân thiện, chứ chưa bao giờ chứng tỏ chuyện gì cả.

" Con chó đó thấy cưng quá đi ".

" Cô thích nó sao " .

" Ừm, tôi thích lắm ". .

" Không biết sao mà nó chạy vào đây nữa , tôi còn tính thả nó đi ".

" Để tôi nuôi cho , thấy nó hơi ốm rồi".

Bây giờ thả nó ra ngoài, không biết có kiếm ăn được hay không nữa.

Nhật Hạ ôm con chó đi vào trong nhà rồi lấy đồ ăn cho nó .

" Con chó này. ".

Quản gia nhìn thấy Nhật Hạ ôm con chó trên tay thì không được vui cho lắm .

" Có vấn đề gì hả bác quản gia ".

" Cô tính nuôi nó sao ".

" Ừm, bộ không được hả bác ".

" Cậu chủ không thích chó đâu ,cô nên hỏi ý kiến của cậu ấy trước đi ".

" Để lát nữa tôi đi hỏi anh ấy xem sao , chỉ là một con chó mà thôi chắc không có vấn đề gì đâu ".

" Hỏi trước cho chắc ".

" Được ".

Lúc nãy hai người vừa mới cãi nhau ,Nhật Hạ không biết phải làm sao đây nữa.

Chắc bây giờ vẫn đang còn giận , Nhật Hạ nghĩ tới nghĩ lui,cho nên cô không có nói cho Minh Thâm biết,.Nên để cho anh ấy bớt giận rồi nói , tới khi đó chắc cũng không có muộn đâu .

Cho chó ăn xong rồi thì cô liền ôm nó đi tắm rửa cho sạch sẽ..

Đến trưa Kỷ Minh Thâm vẫn không chịu ra khỏi phòng nữa , người làm thấy vậy liền đi vào trong xem sao .

Kết quả là thấy Kỷ Minh Thâm vẫn không ăn sáng , bữa sáng vẫn còn nguyên .

Thiếu phu nhân đã đích thân nấu cho cậu ấy mà, chẳng lẽ cậu chủ không thích vợ mình cho nên mới không muốn ăn .

" Cậu chủ tới giờ cơm trưa rồi" .

" Ừ. ..".

Đáp lại chỉ là một tiếng gật đầu mà thôi .

" À cô cầm đồ ăn ra ngoài đi ".

" Từ sáng giờ cậu không ăn gì hết sao " .

" Tôi không đói ".

Người hầu bưng mâm thức ăn ra ngoài, rồi sau đó anh cũng lăn bánh xe đi ra ngoài luôn .

Nhà có thang máy cho nên cũng khá tiện lợi, anh không có giống như những người bình thường được, nên không có đi thang bộ, chỉ có tệ dựa vào thang máy mà đi xuống .

Vào nhà bếp cũng không thấy Nhật Hạ đâu cả, không biết đã đi đâu rồi nữa , hay là lúc sáng anh chửi cô ta một trận nên bây giờ giận lẫy bỏ đi luôn rồi .

Mà thôi kệ đi , Phan Nhật Hạ đối với anh cũng chỉ là người dưng với nhau mà thôi, cô ta muốn làm cái gì cũng được, anh không cần để tâm đến làm gì đâu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play