Sáng sớm hôm sau
Nhà họ Khương tắp nắp chuẩn bị đón tiếp Âu gia. Tối hôm qua họ đã được Quản gia Trần thông báo. Không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là liên hôn rồi.
Khương Khả Nguyệt từ sớm đã bận bịu trong bếp nấu ăn rồi dọn dẹp. Tối hôm qua Khương Chấn tâm trạng tốt cho cô một bát cơm nguội để ăn nếu không bây giờ cô cũng không còn sức.
Cô nấu bữa trưa xong liền ra sau nhà giặt đồ. Còn Khương Uyển Dư thì đang chuẩn bị trong phòng. Quần áo, trang sức đều là của thương hiệu nổi tiếng.
Gần trưa, Âu Hoàng Minh Viễn cùng Triệu Bạch Liên đã đến. Theo sau họ là hai hàng người đi theo bảo vệ, tay cũng mang đầy quà. Khương Chấn và Hồ Ngọc Bích nhìn thấy nụ cười trên môi càng lúc càng đậm.
“Ngài Âu, Phu nhân mời vào trong”
Mà lúc này, Khương Uyển Dư cũng đã xuống lầu. Triệu Bạch Liên nhìn thấy cũng mỉm cười nhẹ khen cô ta một tiếng.
Cả buổi nói chuyện không ai nhắc đến Khương Khả Nguyệt. Đến khi mọi người ngồi vào bàn ăn thì Triệu Bạch Liên liền lên tiếng hỏi
“Hình như… còn một người nữa!?”
Ba người Khương gia nghe thấy thì cứng người im lặng. Âu Hoàng Minh Viễn nhìn thấy chỉ mỉm cười nhếch môi. Chuyện cỏn con thế này nghĩ có thể cho giấu được sao?
“À…”
Nhìn thấy Khương Chấn ấp úng Âu Hoàng Minh Viễn từ lúc vào nhà đến giờ mới lên tiếng, như một cú tát vào mặt Khương gia
“Tiểu thư Khương Khả Nguyệt không có nhà sao?!”
Giọng nói âm trầm đến cùng cực, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Khương Chấn. Rất rõ ràng, anh không vui. Vì nếu họ không biết điều tới đâu thì tối qua Âu gia đã mở lời, tốt xấu bọn họ cũng phải nể mặt ra chào đón.
Âu Hoàng Minh Viễn không biết gì về Khương Khả Nguyệt cả. Chỉ là cái tên mà Triệu Bạch Liên nhắc cho anh. Thông tin điều tra được về cô cũng do Triệu Bạch Liên giữ, anh không hỏi đến. Chỉ cần là người do vợ yêu anh chọn, rất nhiên là tốt.
Anh yêu chìu cô đến mức nào người người nhà nhà đều biết. Nếu hôm nay Khương gia trái ý vợ anh, anh liền có thể cho người san phẳng Khương gia.
Khương Chấn sau khi lấy lại bình tĩnh liền bảo Quản gia cho gọi cô. Buổi trưa nắng gắt, Khương Khả Nguyệt mồ hôi cũng lấm tấm đầu mặt. Tìm thấy cô Quản gia liền lên tiếng hối thúc
“Nhanh nhanh lên”
“Dạ?!”
“Ông chủ gọi”
Nghe thấy Khương Chấn muốn tìm mình làm gương mặt cô trắng bệch. Ông ta tìm cô chỉ muốn đánh cô nhưng Âu gia đang ở đây mà…
“Nhanh lên”
Khương Khả Nguyệt nghe thấy Quản gia mất kiên nhẫn liền nhanh chóng rửa tay rồi theo Quản gia vào phòng ăn.
Khi nhìn thấy cô xuất hiện Triệu Bạch Liên liền nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Đây là lần đầu tiên Âu Hoàng Minh Viễn nhìn thấy cô. Anh hiểu vì sao vợ anh chọn cô cũng hiểu vì sao Khương gia lại không muốn cô xuất hiện.
Đối xử với con gái ruột còn thua cả một người hầu. Khương gia quả thật khiến anh đủ kinh ngạc.
Khương Chấn nhìn thấy cô liền lên tiếng, giọng đầy ghét bỏ.
“Mau chào Ngài Âu và Phu nhân”
Khương Khả Nguyệt lúc này mới nhận biết được tình hình. Từ nãy đến giờ cô vẫn luôn cúi đầu sợ sệt. Nghe Khương Chấn nói cô liền cúi đầu. Giọng nói cô rất nhẹ nhàng
“Dạ cháu chào Ngài Âu và Âu phu nhân ạ”
“Được rồi, cháu ngồi xuống cạnh ta”
Bất ngờ Triệu Bạch Liên lên tiếng. Hai người họ đang ngồi đối diện ba người họ Khương, chỗ ngồi bên cạnh cô còn trống liền thuận thế kéo Khương Khả Nguyệt ngồi gần.
Khương Khả Nguyệt nhìn sang Khương Chấn thấy ông gật đầu mới dám ngồi xuống cạnh cô. Sau đó Khương Chấn mới mời mọi người cùng ăn trưa.
Khương Uyển Dư ghét bỏ nhìn Khương Khả Nguyệt. Mà cô cũng rất biết ý chỉ cúi đầu ăn cơm. Bát cơm trăng này rất ngon, mười mấy năm rồi cô mới được ăn.
Lúc trước, dù ở quê cuộc sống vất vả khó khăn nhưng mẹ Lâm Anh cũng cố gắng kiếm tiền mua gạo nấu cơm cho cô. Dù gia cảnh nghèo khó nhưng mẹ vẫn rất yêu thương cô. Bữa cơm dù chỉ có cơm trắng chan nước tương cũng rất ngon. Đó là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô.
Nhưng từ khi bước chân vào Khương gia, mỗi ngày chỉ có cơm thừa canh cặn. Còn bị họ thường xuyên dùng lời lẽ cay nghiệt sỉ nhục. Có lần mẹ Lâm Anh lén lấy ít cơm trắng cho cô nhưng bị Hồ Ngọc Bích bắt quả tang. Bà ta không chửi không làm gì mẹ Lâm Anh, chỉ ra tay đánh đập chửi rủa một mình cô…
Triệu Bạch Liên ngồi bên cạnh thấy cô chỉ cúi đầu ăn cơm trắng, cô không nói gì chỉ gấp ít thức ăn bỏ vào chén cho cô.
Khương Khả Nguyệt đờ người ra quay sang nhìn Triệu Bạch Liên. Cô nhìn thấy chỉ nhỏ giọng
“Cháu ăn nhiều vào một chút”
“Dạ”
Khương Khả Nguyệt thấy Triệu Bạch Liên đối xử với cô tốt như vậy cô đã rưng rưng nước mắt. Thật ấm áp. 9 năm nay… chưa từng có ai đối xử với cô tốt như vậy. Khương Uyển Dư cô ấy thật có phúc. Sau này Âu phu nhân sẽ là mẹ chồng của cô ấy, cô ấy có được ba mẹ chồng rất tốt, có được người chồng rất ưu tú. Mà cô… chỉ có thể cắm mặt xuống đất làm việc trả nợ cho Khương gia.
Sau khi bữa ăn trưa xong, sáu người cùng nhau ra phòng khách ăn trái cây. Khương Khả Nguyệt không dám ngồi chỉ dám đứng một bên. Đến khi Hồ Ngọc Bích diễn kịch kéo tay cô như người mẹ hiền
“Tiểu Nguyệt sao lại đứng đấy. Ngồi xuống đi con”
Thì Khương Khả Nguyệt mới dám ngồi xuống cạnh Khương Uyển Dư. Khương Uyển Dư tất nhiên khó chịu liền nhích người né xa cô.
Lúc này Triệu Bạch Liên mới lên tiếng
“Tôi cũng không làm mất thời gian của đôi bên. Hai người cũng biết chúng tôi đến đây vì mục đích gì”
“Dạ dạ”
“Thiên Khải nhà tôi cũng đến lúc nên lập gia đình rồi. Mà hôm qua Khương gia cũng đã thể hiện rất tốt, còn rất đầu tư trang phục để tham gia. Chúng tôi biết Khương gia rất xem trọng và chúng tôi cũng như vậy”
Khương Uyển Dư nghe thấy vì rất đắc ý, chẳng phải đang khen cô ta sao.
“Nhưng có chuyện này tôi cũng hơi khó xử. Âu gia và Khương gia liên hôn chỉ thông cáo với báo chí mà không làm lễ cưới… chuyện này… có chút thiệt thòi với Khương Tiểu thư. Không biết… ý của hai vị thế nào?”
Khương Chấn nghe thấy thì không quá để tâm liền lên tiếng
“Lễ cưới cũng chỉ là hình thức. Hai nhà chính ta kết thông gia mới là chuyện đại sự”
“Đúng đúng. Nhưng mà chuyện này … chắc Âu gia phải thương yêu con bé nhiều một chút”
Hồ Ngọc Bích nói chen vào, tay đang nắm chặt lấy tay Khương Uyển Dư rất vui vẻ.
“Tất nhiên chúng tôi sẽ không để Khương Tiểu thư chịu thiệt”
“Nếu Âu Phu nhân đã nói vậy chúng tôi cũng rất an tâm. Tiểu Dư nhà chúng tôi rất biết đại thể. Con bé sẽ hiểu mà”
Khương Chấn vừa nói vừa vui vẻ uống trà. Nhưng tách chưa chạm đến môi liền cứng đờ người
👉🏻👉🏻👉🏻❤️❤️❤️
Updated 25 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Người có phúc có phần thì chẳng cần tranh cần dành phúc cũng tự tìm tới, còn kẻ vô phúc có mưu mô tính toán cỡ nào cũng về con số 0 thôi
2026-02-24
4
Joyce🌟
Cứ vui đi, nhanh thôi mấy người độc ác các người không còn cười được nữa đâu, chuẩn bị vỡ mộng ảo tưởng 🤣🤣
2026-02-24
4
Oải hương tím
tưởng không nhắc đến là ta không biết à 🤣🤣
2026-03-01
0