[SOPE]Yêu Em Lắm, Bé Con Của Đời Anh!
Chapter 1
__________________________
[Tại cuộc thi bắn cung năm 2016]
MC: Và sau đây, cuộc đấu bắn cung vòng loại thứ nhất xin được phép bắt đầu!
Mọi người vỗ tay rạo rực, các thí sinh bước tới chỗ thi đấu
MC: Ở thể lệ cuộc thi, các thi sinh được phép bắn 3 lần, thí sinh nào có số điểm cao nhất sẽ là người thắng cuộc! Và đầu tiên, xin mời thí sinh có mã số 3462-Kang Minji
Mọi người vỗ tay, Minji đứng lên phía trước một bước, cô giơ cung, kéo dây thật mạnh, và...
MC: Thí sinh 3462-Kang Minji, lượt bắn đầu tiên đạt 3 điểm
Mọi người lại tiếp tục vỗ tay, bảng điểm điện tử hiện ra số 3 dưới tên Kang Minji, cô lại bắn tiếp, cho đến hết
MC: Tổng điểm của thí sinh 3462-Kang Minji là 11 điểm
MC: Tiếp theo, là thí sinh số 1802-Jung Hoseok!
Mọi người vỗ tay, tiếng hò hét vang dội cả khán đài
Hoseok bước lên một bước, cậu chọn cung tên, rồi nhắn bắn
MC: Là..là 10 điểm thưa quý vị, thí sinh 1802-Jung Hoseok đạt 10 điểm lượt bắn đầu tiên
Mọi người hò hét lớn hơn, cậu bắn tiếp, cho đến hết
MC: Thật không tin nổi, thí sinh 1802-Jung Hoseok đều bắn đúng một chỗ trong cả 3 lượt, thật là cú bắn hoàn hảo
MC: Và tiếp theo, xin mời thí sinh 0903-Min Yoongi!
Mọi người vỗ tay, anh bước lên, anh bắt đầu nhắm bắn
MC: Thí sinh 0903-Min Yoongi và thí sinh 1802-Jung Hoseok bằng điểm nhau, cả hai sẽ cùng nhau vào chung kết, hãy chờ trận chung kết vào cuối tháng 2 năm sau!
Mọi người ra về, cậu đi tới lớp mình, họ quây lấy cậu để nói lời chúc mừng
A: Chúc mừng cậu nhé, Hoseok
B: Cậu làm tốt lắm, Hoseok
Cậu nhìn về phía Yoongi, anh ấy đi một mình sao? Chẳng thấy ai tới cổ vũ hay chúc mừng gì cả
Cậu ra khỏi nhà thi đấu, cậu thấy Yoongi rơi thứ gì đó từ túi đựng đồ
Jung Hoseok
*nhặt đồ lên, chạy theo Yoongi* Cậu gì đó ơi, cậu rơi đồ rồi
Yoongi quay lại, cậu đưa đồ cho Yoongi
Jung Hoseok
Đồ của cậu rớt nè
Yoongi cầm lấy đồ, chỉ lạnh lùng buông lời cảm ơn rồi bắt xe rời đi
Jung Hoseok
Người gì tính kỳ vậy, cảm ơn vậy thôi á hả?
Cậu lắc đầu, vừa lúc xe tới, cậu lên xe và về nhà
__________________________
Cậu xuống xe, Quản Gia chạy ra cầm đồ giúp cậu
Jung Hoseok
Bác lấy giúp cháu ly nước
Cậu đi vào nhà, người làm đi theo cậu
NL1: Cậu chủ, cậu có mệt không?
NL2: Cậu chủ, tôi pha sẵn nước ấm cho cậu rồi, cậu đi tắm rồi nghỉ cho khoẻ
NL3: Cậu chủ, cậu đói không? Tôi dọn đồ ăn cho cậu?
QG: Các cô đi làm việc đi, để cậu chủ nghỉ một chút
Họ rời đi, QG đặt cốc nước xuống bàn
QG: Nước của cậu đây, tôi lên phòng chuẩn bị đồ thay cho cậu, cậu nghỉ một chút rồi đi tắm cho khoẻ
Jung Hoseok
Cháu biết rồi!
QG rời đi, cậu ngồi đó uống nước, đt reo lên, cậu nghe máy
Ba: Ba đã xem trận đấu! Con làm tốt lắm!
Ba: Tối nay ta muốn cùng con ra ngoài ăn tối, được chứ?
Ba: Hoseok, con vẫn còn giận ba sao? Đã hơn chục năm rồi
Jung Hoseok
Những gì ông làm với mẹ tôi, tôi sẽ không bao giờ quên, còn muốn gặp tôi thì đừng nhắc tới vấn đề đấy
Cậu thẳng thừng cúp máy, cậu uống sạch nước trong cốc, trầm mặc nghĩ đến chuyện hồi xưa, cậu tức giận, mắt đỏ ngầu, tay nắm chăc chiếc ly đến vỡ tan
Khi đó cậu 7 tuổi, ngày đó gia đình còn khó khăn, ba cậu thì luôn lấy cớ để đánh đập mẹ cậu, bà khổ lắm, tới nỗi bà thường xuyên đổ bệnh, cậu vì thương mẹ mà mấy lần trốn học để làm thêm, và ông ấy biết được, lại về nhà đánh bà và nói bà ấy không biết dạy con. Vì bà quá uất ức, bà cũng nghĩ đến cậu, nhưng vì bà nghĩ mình không còn trụ nổi nữa, sống cũng làm gánh nặng cho cậu nên bà đã tự vẫn. Từ khi bà mất, cậu luôn ôm nỗi hận ông ấy, cậu hiện đang sống riêng, ba cậu vì lo cho cậu, cảm thấy có lỗi với cậu nên ông ấy đã thuê người chăm sóc cậu, hàng tháng đều lén gửi tiền cho Quản Gia để cậu có đủ tiền tiêu sài
Cậu giật mình, bấy giờ mới nhìn lại tay mình, tay cậu bị mảnh thủy tinh đâm vào tay chảy rất nhiều máu
Người làm nhanh tay sơ cứu cho cậu, nếu mà ba cậu biết được, họ sẽ tiêu tùng mất
Băng bó xong, cậu về phòng tắm rửa, người làm thì đang dọn bữa trưa cho cậu
........................................
Cậu đang thay đồ để chuẩn bị ra ngoài, cậu có hẹn với ba mình ra ngoài ăn tối
Xong, cậu ra xe và tới nhà hàng đã hẹn
Cậu bước vào, mọi người đều dồn ánh mắt về phía cậu, ba cậu ngồi đằng xa vẫy tay
Cậu nhìn thấy liền đi lại, ngồi xuống. Ba cậu vui mừng
Ba: Cảm ơn vì con đã tới!
Jung Hoseok
Tôi còn nhiều việc, tôi không muốn nói gì hết
Ba: Đ...được rồi, con gọi món đi
Ông đẩy menu cho cậu, cậu nhận lấy, nhìn lướt qua rồi gọi phục vụ
Phục vụ: Dạ chào Jung Thiếu! Cậu gọi món gì ạ?
Jung Hoseok
1 phần mỳ tương đen
Phục vụ: Dạ, còn ngài thưa Jung Tổng?
Ba: Như thằng bé đã gọi! Và cho thêm 2 ly capuchino, 2 bít tết và 2 dĩa bò sào
Phục vụ: Dạ, ngài đợi một chút!
Phục vụ rời đi, cậu lấy đt ra ngồi nghịch, ông nhìn cậu, cố bắt chuyện với cậu
Ba: Việc học con ổn chứ? Có ai làm khó gì con không?
Jung Hoseok
Tôi ổn, và chẳng có lý do gì để ai làm khó tôi cả
Ba: À..ừm..vì con là Jung Thiếu mà
Ba: À, sắp tới con cùng ta đi gặp một người được không?
Ba: Thì...là để bàn hôn ước của con
Cậu bất ngờ hét lên, mọi người đều giật mình nhìn về phía cậu
Jung Hoseok
Nhưng chuyện này tôi sẽ không đồng ý
Ba: Ba xin con đó Hoseok, ta chỉ có con là con thôi, hôn ước này là mẹ con và Min Phu Nhân bàn với nhau từ trước rồi, con không nên phụ lòng mẹ con chứ
Cậu biết..mẹ cậu và Min Phu Nhân trước kia là bạn học của nhau, cậu chẳng mấy lần được gặp bà ấy nên cũng không quan tâm lắm
Ba: Cảm ơn con, vậy khi nào có lịch hẹn ta sẽ báo con sau
Phục vụ mang thức ăn ra, hai người ngồi đó ăn, trong bữa ăn chẳng ai nói câu nào. Ăn xong, ông tính tiền, cậu vì muốn đi dạo nên đã đi mà chưa gọi cho Quản Gia đón, còn ông vì còn tài liệu nên không thể đi cùng cậu
Comments
Thảo Uyên
hóng quá đê =))
2020-11-01
3
Kim Nhi
Hóng ~
2020-10-29
3