[SOPE]Yêu Em Lắm, Bé Con Của Đời Anh!
Chapter 2
Cậu đi lang thang, cũng chẳng biết đi đâu cả, rồi cậu quyết định vào bar uống rượu
Cậu chọn một bàn rồi ngồi xuống, phục vụ đi tới
Phục vụ: Chào cậu, cậu uống gì?
Jung Hoseok
Cho tôi một whisky
Phục vụ: Dạ, cậu đợi chút, sẽ có ngay
Phục vụ rời đi, rồi có một người đi tới chỗ cậu
Min Yoongi
Tôi ngồi cùng được chứ?
Min Yoongi
*ngồi xuống* Cậu quên tôi rồi sao?
Jung Hoseok
À..tôi nhớ rồi
Phục vụ: *để rượu xuống* Của cậu đây
Min Yoongi
Whisky nặng lắm đấy, cậu nghĩ minh uống được chứ?
Cậu cầm ly rượu lên uống, đúng thật nó rất nặng, nhưng cậu đang buồn mà, nặng mấy cũng chẳng vấn đề gì cả
Yoongi gọi thêm rượu, hai người ngồi đó cùng nhau uống
Cậu đã say mèm, chẳng còn ý thức được gì nữa, Yoongi vẫn còn tỉnh, anh lay cậu
Min Yoongi
Nè, cậu say rồi!
Jung Hoseok
Tôi không say..ực~
Anh lục lọi túi cậu tìm điện thoại, tìm được liền mở máy, trong danh bạ có số của Jung Gia, anh gọi tới
Điện thoại ở Jung Gia reo, Quản Gia nghe máy
QG: Alo! Jung Gia xin nghe
QG: À, tôi là Quản Gia của Jung Gia, bên đó là ai thế?
Min Yoongi
Tôi gọi từ điện thoại của Hoseok, cậu ấy say rồi, phiền bà tới bar Fire đón giùm
QG: Vậy sao? Vậy cậu trông giúp tôi, tôi tới ngay
Quản Gia cúp máy, anh để điện thoại về hỗ cũ
Cậu nói mớ, cậu nắm chặt lấy tay Yoongi
Min Yoongi
Nè, tôi không phải mẹ cậu
Jung Hoseok
Mẹ..đừng bỏ con...
Cậu vẫn nắm tay Yoongi, tựa đầu lên vai Yoongi, nước mắt cậu trào ra. Yoongi thấy vậy cũng để im
Min Yoongi
Cậu khóc đấy sao?
QG: *chạy vào* Thiếu Gia!
QG: *đỡ cậu* Làm phiền cậu rồi, cảm ơn cậu
QG: Tôi xin phép về trước
Quản Gia đưa cậu về, Yoongi không còn bạn nhậu nữa nên cũng ra về
Quản Gia dìu cậu vào nhà, kêu người nấu chút canh giải rượu cho cậu
QG: Sao cậu lại uống nhiều như vậy chứ, thật là..
Bà im lặng, bà biết mỗi lần cậu nhắc tới mẹ liền biết cậu lại có chuyện buồn, bà đoán chắc khi ăn tối cậu với ba cậu lại nhắc tới chuyện đó
Quản Gia cầm lấy canh giải rượu, thổi cho bớt nóng rồi cho cậu uống
Xong, bà đỡ cậu về phòng để cậu nghỉ ngơi, rồi cũng kêu người làm đi nghỉ
QG: *gõ cửa* Thiếu Gia, cậu dậy chưa?
Tiếng gõ cửa làm cậu tỉnh giấc, cậu ngồi dậy, đầu có chút đau
Jung Hoseok
*xoa đầu* Cháu dậy rồi, bác đừng gọi nữa
QG: Vậy cậu thay đồ đi rồi xuống ăn sáng
Quản Gia rời đi, cậu rời giường, lấy đồ vào tắm, vscn rồi xuống dưới nhà
Mọi người dọn bữa sáng ra, cậu đi vào, nhìn bàn ăn một lúc rồi nói
Jung Hoseok
Cháu không ăn đâu
QG: Sao vậy? Hay cậu không vừa ý món nào sao? Mọi người sẽ làm lại
Jung Hoseok
Không phải, cháu hơi mệt
QG: Vậy cậu uống cốc sữa này đi rồi đi học, ít ra nó giúp cậu chống đói một chút
Cậu cầm sữa uống, xong rồi ra gara lấy xe đạp đi học
Cậu đạp xe trên con phố quen thuộc, vì nhà cậu gần trường nên cậu không cần thiết phải đi ô tô, cậu cũng không quan tâm tới việc mọi người kính trọng mình vì mình là con trai của Jung Tổng
Tới trường, cậu cất xe rồi đi vào lớp
Namjoon chạy tới khoác vai cậu
Jung Hoseok
Đi học sớm quá ta
Kim Namjoon
Sớm gì chứ, 7:45 rồi, sắp vào lớp rồi
Kim Namjoon
Sao? Trận bắn cung hôm qua tốt chứ? Tiếc thật, chẳng đi coi được
Jung Hoseok
Cũng được, nhưng....
Jung Hoseok
Tao đang có một đối thủ khó chơi
Kim Namjoon
KHÓ CHƠI? Trước giờ chẳng có gì làm khó mày được, vậy mà...
Jung Hoseok
Ừm, hắn khá giỏi, vòng chung kết này tao cần đánh bại hắn
Kim Namjoon
Vậy cố lên nhé! Hôm đó tao sẽ đi cùng mày
Jung Hoseok
Ồ, vậy cảm ơn trước
Hai người vào lớp, vào chỗ ngồi. Mấy học sinh nữ lớp khác đứng bên ngoài hò hét vì hai người. Phải thôi, hai người được học liệt vào danh sách "hot boy của trường" mà
Jung Hoseok
Phiền phức thật!
Cậu lấy đt, cắm tai nghe nghe nhạc rồi nằm xuống ngủ
Chuông reo lên, bọn con cái ẻo lả kêu ca về lớp, cậu cũng tỉnh dậy để vào tiết
Giáo viên vào, mọi người đứng dậy
GV: Các em ngồi đi, cô có một thông báo đây
Bên ngoài, một học sinh đi vào, bọn con gái liền gào thét
Còn cậu, cậu mở to mắt ngạc nhiên, không phải là người mà cậu nói là "khó chơi" sao?
Jung Hoseok
Cậu ta, đối thủ của tao!
GV: Lớp trật tự! Kim Namjoon, em có ý kiến gì sao?
Kim Namjoon
À..dạ không có
GV: Được rồi, em giới thiệu chút đi
Mọi người lại được phen bàn tán, đã đẹp còn lạnh lùng nữa
GV: Vừa đúng ngày đổi chỗ, các em lên bốc số thứ tự rồi ngồi vào vị trí của mình đi nhé
Mọi người lần lượt bốc chỗ ngồi của mình
hs hs hs hs hs hs hs hs
hs hs hs hs hs hs hs hs
hs hs hs hs hs hs hs hs
hs hs hs hs hs hs hs hs
HS YG NJ hs hs hs hs hs
hs hs hs hs hs hs hs hs
Mọi người ổn định chỗ ngồi và bắt đầu tiết học
Trong tiết học, Yoongi chỉ ngủ, cậu bên cạnh cũng thật nể, chỉ có kẻ gan mới giám ngủ trong tiết tiếng Đức, lại còn là tiết của ông thầy đáo để nữa chứ
GV: Dieser Junge! (Cậu kia!)
Thầy giáo thấy Yoongi ngủ liền giận, thầy bẻ phấn ném vào Yoongi
Yoongi tỉnh dậy, ông ấy đi xuống
GV: Wie spät ist es jetzt, dass er während meiner Zeit schläft?(Giờ này là giờ nào mà dám ngủ trong giờ của tôi hả?)
Min Yoongi
Koreanisch sprechen! (Nói tiếng Hàn giùm!)
GV: Em..ngủ trong giờ của tôi còn dám trơ trẽn
GV: Em...gọi bố mẹ tới gặp tôi ngay
Min Yoongi
Ông nghĩ ông gặp họ dễ vậy sao?
GV: CÁI THẰNG RANH NÀY!!!?
Ông ta nổi đoá lên, tức giận bẻ gãy cả cây thước dài, học sinh xung quanh đều sợ sệt, họ đều cầu mong Yoongi bình an
Min Yoongi
Thằng ranh sao?
GV: Đúng vậy, sống 50 năm trên đời chưa có cái loại nào như mày cả! Bố mẹ mày có biết dạy mày không?
Yoongi hét lên, mắt anh đỏ ngầu, mọi người giật mình
Min Yoongi
ÔNG! CẤM ÔNG NÓI BỐ MẸ TÔI NHƯ VẬY! ÔNG MUỐN CHẾT SAO?
GV: Cậu...cậu...gọi bố mẹ tới gặp tôi! MAU!!
Min Yoongi
Ha..còn muốn gặp họ!
Yoongi gọi điện cho ai đó, một lát sau anh giơ điện thoại ra cho ông ta coi
Min Yoongi
Đây, ông dám nói chuyện chứ?
Ông thầy sững sờ, trong điện thoại là Min Tổng và Min Phu Nhân. Tất nhiên, ai mà có gan nói chuyện học hành sa sút của con họ cho họ nghe chứ, sẽ bay đầu đấy
Yoongi tức giận, đạp ghế bỏ ra ngoài, mọi người nhìn anh, rồi nhìn thầy, Hoseok đứng dậy chạy theo Yoongi
Comments
Shibal_94
Rồi, ông tiêu rồi ông dà
2024-09-30
0
Shibal_94
Má ơi đúng như ở ngoài, a3 thì tửu lượng cao, ông hope 1 ly là đã đỏ mặt rồi
2024-09-30
1
KIM ARMY/PHƯƠNG
thôi toang rồi ông giáo ạ cái miệng hại cái thân rồi
2023-11-26
0