Bà chủ vẫn chưa nói gì hết, cho nên Thư Kỳ vẫn ở lại đây mà thôi .
Hôm nay cô cùng với Thiên Hoà đến siêu thị mua đồ, với lại nay là cuối tuần mà, nên cứ ra ngoài chơi thoải mái .
" Thư Kỳ lâu rồi không thấy cô mua đồ gì hết, mới lãnh lương mà, cô cũng nên mua gì cho bản thân của mình đi ".
" Để chút nữa tôi xem " .
" Lại lãng tránh nữa rồi, xem bây giờ luôn đi, cần gì phải chờ " .
" Cô nên để ý đến bản thán của mình, chăm sóc chính mình thì có tiêu nhiều tiền cũng không phí đâu ".
" Tôi cũng phải để tiền phòng thân chứ , lỡ xài hết tiền thì không ổn đâu ".
" Để dành thì để dành, nhưng mà cũng phải mua sắm cho bản thán của mình,.Ăn mặc đẹp lên để còn có bạn trai nữa chứ, chẳng lẽ cô tính sống độc thân hoài sao " .
" Cô lo cho cô đi kìa, chứ bây giờ tôi vẫn chưa muốn có bồ đâu " .
" Yên tâm đi, tôi có rồi, chút nữa sẽ đi chơi với anh ấy " .
Nghe xong Thư Kỳ liền ngơ người ra , Thiên Hoà có bồ rồi mà, cô cứ tưởng là người ta chưa có không đó .
Ở đây người độc thân chỉ có một mình cô mà thôi, cứ nghĩ mình độc thân cho nên người khác cũng như vậy.
Ngẫm đi ngẫm lại sao mà nhanh quá đi, nhưng mà cô thấy Thiên Hoà yêu đúng người thì phải, cho nên lúc nào cũng thấy cô ấy vui vẻ yêu đời cả.
Còn yêu không đúng người chính là cậu chủ, nghe Thiên Hoà kể chuyện mà Thư Kỳ muốn khóc luôn mà, thấy tội nghiệp cho người đàn ông này quá đi, mặc dù là cô chưa có gặp anh ấy ..
" Sao cô cứ ngẩn ngơ hoài vậy , mau đi thử đồ đi ".
" Tôi vẫn chưa tìm được mẫu ưng ý ".
" Vậy thì để tôi tìm cho, là con gái thì phải biết chăm sóc và yêu thương bản thân mình mặc dù là mình chưa có bồ ,có bồ rồi thì phải ăn mặc lồng lộn hơn nữa "."
" Tôi thích kiểu đơn giản " .
" Cái này hơi khó , ở đây toàn là mấy mẫu cầu kỳ mà thôi ".
" Vậy thôi đi, tôi không mua đâu ".
" Cô khỏi có trốn , tôi chọn được mà " .
Thư Kỳ chỉ biết bĩu môi mà thôi, sao cái gì cô ấy cũng làm được hết trơn vậy ta, và cô cũng không có cơ hội để trốn luôn .
Đi tới đi lui một hồi thì Thiên Hoà cũng đã chọn được vài bộ quần áo , áo kiểu cũng có , váy cũng có nữa .
" Đây ..cô đi thử đi ". "
' Ừm". Thư Kỳ nhận lấy rồi đi vào trong .
Còn Thiên Hoà thì ở bên ngoài lựa thêm vài bộ đồ nữa , cô có bồ cho tiền, nên là mua sắm cũng khá là thoải mái không cần phải lo chuyện tiền nông làm gì .
Còn Thư Kỳ chỉ có một thân một mình, nên cô phải phòng thân mà thôi, lỡ như tới lúc bị bệnh thì sao , khi đó sẽ cần tiền, nên cô phải phòng hờ trước mới được.
Chọn xong thì Thiên Hoà cũng đi vào trong thử đồ, là con gái ai mà không thích mua sắm với chưng diện chứ, Thiên Hoà rất thích, nên cô hay đến đây mua quần áo với mỹ phẩm lắm .
20 phút sau Thư Kỳ đi ra thì không thấy Thiên Hòa ở đâu cả.
" Chẳng lẽ đã đi với người yêu rồi sao ".
Thư Kỳ tính đi tính tiền rồi ra về một mình rồi đó , vài phút sau thì cô thấy Thiên Hoà đi ra.
" Tôi chưa có về mà".
" Tại không thấy cô đâu cả, nên tôi cứ tưởng cô đi chơi rồi".
" Ít ra cũng phải nói với cô một tiếng chứ, tôi không có bỏ cô ở lại đây một mình đâu ".
" Có sao đâu , chút nữa cô cũng đi chơi với bạn trai mà".
" Hay là chút nữa cô đi với tôi luôn đi " .
" Thôi ... tôi không đi đâu " Thư Kỳ liền xua tay.
"' Thiên Hoà. .. tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi của hai người đâu ".
" Anh ấy dẫn tôi đến quán bar ra mắt bạn trai của anh ấy, ở đó chắc cũng có thêm vài người nữa " .
" Quán bar sao. .. tôi không tới đó đâu. .". Thư Kỳ lắc đầu.
" Đến quán bar là bình thường mà, không lẽ ai tới quán bar cũng là người xấu hay sao ".
" Tôi không có ý đó đâu , chỉ là tôi không thích hợp tới đó mà thôi, nó quá là ồn ào ".
" Bây giờ về nhà cũng chán lắm đó , cô tới đó chơi cùng luôn,lâu lâu thay đổi không khí một chút ".
Lưỡng lự một hồi thì Thư Kỳ cũng quyết định đi cùng với Thiên Hòa, không biết sự quyết định này là đúng hay sai nữa đây , tự nhiên cô thấy hồi hộp quá .
Nhưng mà cũng đã đồng ý với Thiên Hoà rồi, cô không còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu , hết cách thật rồi ..
Thanh toán xong thì 2 người cũng rời khỏi đây rồi tới quán bar.
Lần đầu Thư Kỳ tới những nơi này cho nên cô nhìn mọi thứ khá là lâu , giống như là bất ngờ vậy đó.
" Đi vào trong thôi ".
" Ừm ".
Thư Kỳ cứ nhìn mãi mà thôi, không có rời khỏi tầm mắt của mình.
Mọi người ở đây ăn mặc cũng khác nữa , hay là do bản thân của cô quá đơn giản đây. Người ta không hở lưng thì cũng hở lưng và đùi, quần áo của cô với người ta khác nhau một trời một vực luôn.
Updated 49 Episodes
Comments